Điềm báo chết thảm của ông vua Mạc

Google News

(Kiến Thức) - Khi "điện giảng học" của Mạc Mậu Hợp bốc cháy, có sớ dâng lên nói thẳng đó là ý trời răn bảo. Quả nhiên, sau 29 năm lên ngôi, ông ta chết thảm. 

Lê Quý Đôn ghi lại trong Đại Việt thông sử: "Mùng 1 tháng 8 năm Mậu Thìn (1592) có sao sa xuống, sắc đỏ, dài chừng 5 trượng, lòe sáng như tia chớp, chiếu sáng rực vào nóc nhà, rơi xuống đất có tiếng ầm như tiếng sấm". Theo quan niệm của người xưa, đó là dấu hiệu bất thường, sẽ có binh biến xảy ra.

Giả làm sư cũng không thoát

Và trong thực tế, vua nhà Mạc là Mạc Mậu Hợp khi ấy thấy cô em gái hoàng hậu là Nguyễn Thị Kiến xinh đẹp thì say mê. Nhưng cô Kiến ấy là gái có chồng - Sơn quận công Bùi Văn Khuê, đang trấn thủ đạo quân phía Nam. Mạc Mậu Hợp tính kế ngầm giết họ Bùi đi để chiếm đoạt vợ. Tướng Bùi Văn Khuê biết được âm mưu, vội đem quân đến đầu hàng Trịnh Tùng.

Nhân cơ hội "Trời cho" ấy, tháng 12 có đạo quân của Văn Khuê làm tiên phong, quân Trịnh tổng tấn công bằng cả thủy bộ, chiếm Thăng Long, tàn phá Kim Thành của nhà Mạc. Quân Mạc khắp các đạo tan vỡ.

Trịnh Tùng vào Thăng Long, nghe có người bẩm báo rằng Mạc Mậu Hợp lẩn trốn giả làm sư tại chùa Mô Khuê, hạt Phượng Nhãn. Trịnh Tùng bèn sai hai tướng đem quân đến bắt. Dân địa phương mách: "Hôm nọ thấy có người giả làm sư ông đến ẩn ở chùa này đã được 11 ngày". Quân Trịnh xông vào lục soát, quả nhiên thấy một vị sư đang ngồi xếp bằng tụng kinh, bèn tra hỏi. Vị sư đáp loanh quanh.

Nghe giọng điệu và hình dạng, biết đích xác đây là vua Mạc, tướng Trịnh ra lệnh bắt giữ. Trịnh Tùng sai treo sống Mậu Hợp ba ngày trước cổng thành, rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, sau đó mang thủ cấp đến dâng vua Lê tại Vạn Lại, Thanh Hoa. Mạc Mậu Hợp bị chết thảm là hậu quả tất yếu do chính mình  tạo ra.

Tranh minh họa. 

Chết thảm và di họa

Mậu Hợp là vị vua thứ 5 của triều Mạc, lên ngôi năm hai tuổi. Việc triều chính và đánh dẹp đều do chú là Mạc Kính Điển điều hành. Mạc Kính Điển chết đi giao lại quyền phụ chính cho người em là Mạc Đôn Nhượng. Mạc Đôn Nhượng bất tài, cầm quân luôn thua, quyền hành trong tay nhưng bị bọn gian thần bất tài lũng đoạn.

Năm 16 tuổi, Mậu Hợp ngồi trong cung điện bị sét đánh trúng, không chết nhưng mắc chứng bán thân bất toại, sau chữa khỏi, nhưng càng trở nên ăn chơi trác táng. Năm 20 tuổi mắt bị thong manh, chữa mấy năm liền mới đỡ. Mậu Hợp bắt đầu tự nắm quyền, nhưng chỉ dựa vào bọn a dua xiểm nịnh. Ông ta cho dựng một ngôi điện lớn gọi là "điện giảng học", nhưng lại dùng để làm nơi yến tiệc, chơi bời.

Triều thần có nhiều người cương trực năm bảy lần viết sớ dâng lên khuyên can, như khi tòa điện bị cháy, có sớ dâng lên nói thẳng: "Nay bệ hạ mới ngự ngôi điện vừa dựng, đáng lẽ là lúc bắt đầu ban bố chính sự và giáo hóa, thế mà lại tới đây để thỏa vui yến tiệc, không có đề phòng, đến nỗi ngôi điện bị cháy. Việc này không thể đổ cho trời được, đó chính là bởi nhân sự xui nên vậy. Nếu người không có sơ hở thì tai biến đâu có xảy ra. Ý trời răn bảo đã rõ ràng như vậy, chính là lúc bệ hạ nên lo sợ, chăm chỉ".

Mậu Hợp khen lời này là thích đáng, và phán rằng: "Trẫm đang suy nghĩ".

Cứ như vậy, dần dần các vị tướng giỏi, các công thần đều xa lánh, thờ ơ hoặc xin về ở ẩn. 

Cuối cùng thì sau 29 năm lên ngôi, bản thân Mạc Mậu Hợp bị chết thảm, nhưng còn để lại di họa lớn cho cả triều đại và dòng tộc. Con là Mạc Toàn được dựng vội lên cũng bị bắt và chém đầu. Nhà Mạc trải 65 năm đến đây bị đánh bật vĩnh viễn ra khỏi kinh thành. Con cháu còn sống sót chạy giạt lên miền núi chiếm lĩnh một rẻo đất Cao Bằng kéo dài được thêm bốn đời nữa. Nhưng phần lớn bị bắt, bị trốn tránh, phải đổi sang họ khác để khỏi bị tru di.

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU

TIN BÀI LIÊN QUAN


Dĩ nguyên

Bình luận(0)