Bộ ảnh Việt Nam bình dị của chàng trai bí ẩn

Google News

(Kiến Thức) - Bộ ảnh của một chàng trai bí ẩn “chộp” lại những khoảnh khắc rất đời thường đem đến cho cư dân mạng những cảm nhận sâu lắng.

Chàng trai trẻ “tình cờ được trải qua những tuổi 20 ở Việt Nam” đã lập ra một trang Fanpage có tên It’s Happened to be Vietnam (tạm dịch: Tình cờ đó là Việt Nam) để chia sẻ những bức ảnh về những con người bình dị và nhiều miền quê mộc mạc trên đất nước Việt Nam.

Mỗi tấm hình mang đến cho người xem những câu chuyện cảm động về cụ già chèo thuyền dạo, chú bán báo, bà cụ bán chè… hay là cảm nhận của chính tác giả. 

Giải thích cho ý tưởng tạo ra Fanpage It’s Happened to be Vietnam, anh chàng viết: "Mình là một chàng trai trẻ tình cờ được trải qua những tuổi 20 của mình tại Việt Nam. Cuộc sống mình rất ổn cho đến khi mình nghĩ, nếu lỡ ngày tận thế 2012 có thật thì sao? Thế nên mình quyết định làm ra trang It's happened to be Vietnam... 

Mình ước tính có khoảng 88 triệu người đang sống ở Việt Nam, và mình tin rằng, bất cứ ai cũng có một câu chuyện hay ho đủ để khiến họ tự hào khi kể lại".

Hãy cùng xem và cảm nhận một số hình ảnh trong Fanpage It's Happened to be Vietnam:

"Lúc mình chụp hình thì giày mình bị hư, gần đó có anh kia đánh giày nên chạy lại hỏi dán lại đế giày thì bao nhiêu, bảo là 50.000đ, siêu mắc nên thôi, thà đi chân không chụp hình. Anh áo xanh này đứng quan sát, đợi mình đi xa thật xa mới chạy lại, rụt rè, nhìn tới nhìn lui rất cẩn thận, xong ảnh nói: "Anh dán có 20.000đ thôi nè".

Anh hàng xóm cãi nhau với vợ vì ghen. Giận cô, ảnh ôm con ra ngoài ban công coi mấy con mèo nằm ngủ...

"Chú này bán báo và tạp chí nước ngoài... Theo lời chú kể thì khi còn Eden Mall, chú có hẳn một kiosque ở trỏng để bán. Từ ngày giải tỏa, chú chính thức đi bán dạo, báo trải lên yên xe cứ vậy mà rao...".

"Ông chèo thuyền mình nhắc đến hôm qua. Mắt còn xanh thì ông còn chèo. Biết cũng "ăn hình" lắm nên khi đưa máy lên là ông tạo dáng liền".

"Hôm nay cậu bạn mình ở nhờ cãi nhau với mẹ nên đùng đùng bỏ nhà ra đi, mình cũng phải đi theo thôi chứ biết làm sao giờ. Bất ngờ là ngay lúc chẳng biết đi đâu khi cả 2 lái xe lang thang ngoài đường, điện thoại mình reng lên. Một chị bạn người Hà Nội hiện đang làm giáo viên ở Hội An, nhắn bảo là chị phải đi Tam Kỳ trong 5 ngày, em muốn vào Hội An chơi không ở nhà chị trông hộ. Dù bạn mình cũng hùng hổ ghê lắm, phóng vèo vèo một mạch 20 phút là đến Hội An, nhưng đang đi thì dừng lại bảo mình chụp bức hình này đi với vẻ tư lự xa xăm, mình cũng nghĩ con mà sao giận mẹ lâu được".

"Chị này bán nước ngay nhà thờ Đức Bà, bán từ năm 92, cái làm mình chú ý ở chị là kiểu mặt rặt miền Nam, kiểu nhìn vào là cười tươi rói, tay cầm cái lon và lắc lắc… Khoan, ý mình là NGAY lúc đó, chị đang cười và cầm một cái lon, và đang lắc khí thế. Thì ra chị gọi chim bồ câu xuống cho ăn".

Đây là Hội An mà mình luôn trông đợi. Cũ, buồn, và nhiều ẩn ức bất toại…

"Hai ông này chèo thuyền dạo cho khách dọc sông Hoài, Hội An. Mỗi lần ai có khách chèo thuyền thì khi nhận tiền công đều chia tiền ra làm 2, kiểu hợp tác làm ăn, dù người còn lại nhiều khi cả ngày không có khách. Vậy chứ khi mình và bạn đi ông bên trái thì ông bên phải lèm bèm, mình cũng thấy lạ lắm... Nhưng quan sát hỏi chuyện một lúc thì mới hiểu càu nhàu vì sợ ông bên trái mệt". 

"Đây là cụ bán chè với bông hoa dắt bên nồi chè nhân ngày giỗ chồng mà mình đăng hôm qua. 8 tuổi đi theo mẹ ra chợ Cồn bán bún bò, 17 tuổi lấy chồng đẻ 9 người con và bán chè liên tục, đến ngày hôm nay là hơn bốn mươi mấy năm. Bà nói có 2 trong 9 đứa con chưa lấy vợ nên đến bây giờ vẫn phải còn nuôi".

"...Bức hình dưới đây được chụp trong một buổi sáng lạnh tái lạnh tê 19 độ C, phác hoạ rõ nét văn hoá ăn cay của người miền Trung. Khi mình ngạc nhiên hỏi về số lượng ớt mình nhìn thấy, chú này cười nói: - đây là cách cân bằng lại thế trận thời tiết trong mấy hôm nay. Mà chú này hội tụ đầy đủ tất cả những thứ mình nhớ về khi nghĩ đến Việt Nam nè, từ cách bỏ áo thun vào quần, đến cái đồng hồ, đôi dép, ghế nhựa...".

"Nhân chuyện gần đây có tranh luận về các bạn trẻ xếp hàng để được uống Starbucks, mình ở Đà Nẵng sáng nay lại thấy các bác lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn trật tự xếp hàng nhận bánh tét miễn phí để ăn Tết. Niềm tin vào tính nhân văn đã hoàn toàn được khôi phục".

"Tấm hình này mình chụp chắc được tám năm trước, trước khi quyết định làm blog It's happened to be Vietnam, mình chọn đăng lên ngay ngày 21/12 vì nhìn vào đó thấy nhẹ nhàng một cách xứng đáng".

"Hôm qua khi biết mình đang ở Đà Nẵng, có một bạn đọc gởi ngay tips về, bảo mình là tầm 4 giờ chiều ra bờ sông Hàn chỗ cầu Rồng đang xây, sẽ có các cụ già trật tự tập trung xếp hàng để xem người ta... xây cầu. Đem băn khoăn hỏi một cụ thì mới vỡ lẽ, người Đà Nẵng vừa tự hào vừa hồi hộp về cây cầu Rồng (sắp) nổi tiếng này. Và điều thắc mắc khiến cho các cụ chiều nào cũng ra đây xem chính là không biết... đầu con Rồng quay về hướng nào..."

"Lúc nãy đi ăn hot dog ngon nhứt Sài Gòn mình nghe được đoạn hội thoại này. 
- “Mẹ ơi lớn lên mẹ còn bán bánh mỳ nữa không? 
Không! lớn lên con đi làm nuôi mẹ rồi, bán gì nữa. 
Thôi con muốn mẹ bán hoài à, con thích ăn bánh mỳ hoài à...”

 "Bạn gái làm bánh mình gặp hôm qua, mình tin rằng ai cũng có thể xinh đẹp và rạng rỡ được như vậy".

Ảnh chụp gần chợ Bến Thành, Sài Gòn.

Kiều Phong

Bình luận(0)