Ta thương bàn tay nhỏ búp sen, thương cả ánh mắt em nhìn đời bằng những lần em tập chào, rồi tập xúng xính áo nâu trong vai một Phật tử nhí.
Trung đạo là con đường đạo đức nhân bản - nhân quả: "sống không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vạn vật khác."
Hẳn bạn cũng từng nghe câu nói, giúp người nên cho họ cần câu chứ không nên cho con cá.
Khỏe mạnh, thông thái, may mắn, trường thọ, hay thành đạt… đều được nhận biết qua đôi tai, giúp bạn gái có thể chọn chồng "siêu chuẩn".
Đức Phật - con người toàn diện, không chỉ về mặt trí tuệ và đức hạnh mà còn về mặt hình thể.
Với bề dày lịch sử tôn giáo, Chiang Mai (Thái Lan),Varanasi (Ấn Độ) hay Jerusalem nằm trong số những địa điểm linh thiêng nhất thế giới.
Người Việt Nam và vài nước có sự tương đồng về văn hóa quan niệm rằng, trong tháng 7 âm lịch, cửa địa ngục mở ra, giải phóng cho ma quỷ.
Đó là cái hạnh phúc của mình là khi mẹ còn sống, còn lắng nghe hơi thở.
Nhớ Phật, hàng đệ tử chúng ta phải thực hiện lời Phật dạy một cách tinh cần.
Thánh sử đi qua cuộc đời của những bậc Thánh tăng để lại những bài kinh bất diệt trong lòng thế gian sanh diệt.
Nhớ mẹ để sống tốt, đừng quên ba để sửa mình và từ đó giúp cho ba mẹ mình sống tốt...
Phật dạy trong kinh Điềm lành tối thượng: “Hiếu dưỡng mẹ và cha/Nuôi dưỡng vợ và con/Làm nghề không rắc rối/Là điềm lành tối thượng”.
Đức Phật thấy được những nẻo đường của chúng sanh đến và đi nên Ngài mới nói “Thuyết luân hồi”.
Mùa Vu lan là mùa báo hiếu nhắc nhở người đệ tử Phật đền đáp bốn ơn, trong đó có công ơn của đấng sanh thành dưỡng dục.
Vu lan, là ngày mới, ngày của tự do luân hồi vạn thể!
Hai ngàn năm trăm năm sau, tuy Phật giáo có khoảng 700 triệu tín đồ trên toàn thế giới, nhưng lại biến mất trên đất nước Ấn Độ.
Không thấy được duyên sinh, vô ngã, nên sinh khởi các phiền não dẫn đến những tạo tác mê lầm.
Rằm tháng bảy, nhân gian Việt Nam vẫn thường gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày Rằm tháng bảy có nhiều ý nghĩa.
Báo hiếu không chỉ khi cha mẹ đã khuất bóng, Vu lan không chỉ một lần trong năm mà phải là Vu lan trong Tâm, trải dài cho từng khoảnh khắc.
Người ta cho rằng từ năm 6 tuổi, Luang Pu Nen Kham bắt đầu ngồi thiền trong một nghĩa trang địa phương(?!).