"Chiến hạm" không thể bị đánh chìm là biệt danh mà người Mỹ đặt cho Fort Drum một trong những pháo đài mạnh nhất của họ trong giai đoạn từ 1910 đến tận khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc. Thậm chí nó vẫn còn nguyên trạng cho tới hiện tại. Nguồn ảnh: Amusing.Nằm ở vịnh Malina, Philippines, pháo đài Fort Drum của Mỹ được xây dựng từ năm 1909 tới năm 1914 thì hoàn thành với nhiệm vụ như một tiền đồn của nước Mỹ tại vùng cửa ngõ dẫn vào Philippines nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực tấp nập tàu bè bậc nhất thế giới vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: Amusing.Trước khi được xây dựng, nơi đây là một hòn đảo đá nổi có tên El Fraile Island. Sau khi được hoàn thành, nơi này được đổi tên thành Pháo đài Fort Drum. Nguồn ảnh: Amusing.Được xây dựng trong thời gian khoảng 5 năm, Pháo đài Fort Drum được trang bị hệ thống vũ khí cực khủng vào thời điểm mà nó vừa ra đời. Tuy nhiên, sau đó Fort Drum lại không được Hải quân Mỹ quan tâm đúng mức. Đến Chiến tranh Thế giới thứ hai, Fort Drum trở nên lỗi thời và trở thành mục dễ bị tấn công nhất trên vịnh Manila. Nguồn ảnh: Amusing.Cụ thể, trên Fort Drum Mỹ đã bố trí ở đây 4 pháo hạng nặng gồm M1909 cỡ nòng 356 mm (14 inches theo chuẩn Mỹ) và M1897 cỡ 152 mm (6 inches theo chuẩn Mỹ), được chia thành hai tháp pháo chính. Những loại pháo này đều là hải pháo cỡ lớn của Hải quân Mỹ khi đó, được thiết kế giống hệt với thiết kế của pháo chính trên các thiết giáp hạm cùng thời. Nguồn ảnh: Amusing.Những khẩu pháo 356 mm trên Fort Drum có tầm bắn tối đa lên tới 23.000 mét, pháo sử dụng hệ thống ngắm quang học cực kỳ phức tạp để có thể ngắm chuẩn mục tiêu. Mỗi viên đạn của khẩu pháo này nặng tới 687 kg. Nguồn ảnh: Amusing.Bốn khẩu pháo 6 inches cỡ nòng 152 mm cũng không tỏ ra kém cạnh với khả năng bắn xa lên tới 16.000 km. Khẩu pháo này còn tỏ ra vượt trội hơn 4 khẩu cỡ 356 mm ở chỗ, nó có tốc độ quay nòng nhanh hơn hẳn. Nguồn ảnh: Amusing.Khi bị đặt lên trên một vị trí cố định, độ cơ động của các tháp pháo này chính là yếu tố quyết định trong hải chiến. Cũng chính vì thế Fort Drum đã "lĩnh đủ" trong Chiến Tranh Thế giới thứ hai khi nó trở thành mục tiêu dễ tấn công nhất, nhất là khi nó không được trang bị hệ thống phòng không hiệu quả. Nguồn ảnh: Amusing.Trong CTTG2, ngay sau khi Nhật tấn công Trân Châu cảng và toàn bộ thuộc địa của Anh và Pháp tại khu vực châu Á Thái Bình Dương thì Fort Drum chính là nơi quân Mỹ nã những quả đạn pháo đầu tiên vào tàu chiến Nhật. Nguồn ảnh: Amusing.Cụ thể, Pháo đài này đã chiến đấu và cầm cự trong vòng nửa năm, trước sức tấn công như vũ bão của Hải quân Nhật trong cuộc chiến bảo vệ đảo Luzon, Philippines. Đến tháng 5 năm 1942, khi đảo Corregidor của Philippines đầu hàng, Fort Drum hết sạch tiếp tế và đạn dược thì nó mới chính thức thất thủ. Nguồn ảnh: Amusing.Khi quân Mỹ tiến hành tái chiếm Fort Drum, một số ít lính Nhật bên trong pháo đài này quyết không đầu hàng, do đó người Mỹ đã quyết định tự tay thiêu rụi "chiến hạm" bất tử này của mình bằng hàng nghìn lít nhiên liệu. Đám cháy trên kéo dài tới tận 3 ngày trước khi tự tắt. Nguồn ảnh: Amusing.Ngày nay, Fort Drum chỉ là một thế tích chiến tranh nhưng về mặt tổng quan thiết kế cơ bản của nó vẫn được giữ nguyên, nhưng nó lại chưa bao giờ trở thành một địa điểm du lịch của Philippines. Nguồn ảnh: Amusing.Những lỗ đạn chi chít, bằng chứng của những cuộc chiến ác liệt trên pháo đài Fort Drum . Nó được bảo vệ bởi lớp bê tông dày tới 10.9 mét và thép dày gần 400 mm, pháo đài này gần như "bất khả xâm phạm" với bất cứ loại vũ khí nào của thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Amusing.Kết cấu bên trong Fort Drum đã xuống cấp tệ hại sau hơn 70 năm không được tu sửa, tuy nhiên kết cấu chung của pháo đài vẫn rất vững chắc, dù rằng 10.9 mét bê tông và 400 mm thép của Fort Drum chỉ là lớp "giấy mỏng" đối với các loại bom xuyên phá ngày nay. Nguồn ảnh: Amusing.
"Chiến hạm" không thể bị đánh chìm là biệt danh mà người Mỹ đặt cho Fort Drum một trong những pháo đài mạnh nhất của họ trong giai đoạn từ 1910 đến tận khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc. Thậm chí nó vẫn còn nguyên trạng cho tới hiện tại. Nguồn ảnh: Amusing.
Nằm ở vịnh Malina, Philippines, pháo đài Fort Drum của Mỹ được xây dựng từ năm 1909 tới năm 1914 thì hoàn thành với nhiệm vụ như một tiền đồn của nước Mỹ tại vùng cửa ngõ dẫn vào Philippines nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực tấp nập tàu bè bậc nhất thế giới vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: Amusing.
Trước khi được xây dựng, nơi đây là một hòn đảo đá nổi có tên El Fraile Island. Sau khi được hoàn thành, nơi này được đổi tên thành Pháo đài Fort Drum. Nguồn ảnh: Amusing.
Được xây dựng trong thời gian khoảng 5 năm, Pháo đài Fort Drum được trang bị hệ thống vũ khí cực khủng vào thời điểm mà nó vừa ra đời. Tuy nhiên, sau đó Fort Drum lại không được Hải quân Mỹ quan tâm đúng mức. Đến Chiến tranh Thế giới thứ hai, Fort Drum trở nên lỗi thời và trở thành mục dễ bị tấn công nhất trên vịnh Manila. Nguồn ảnh: Amusing.
Cụ thể, trên Fort Drum Mỹ đã bố trí ở đây 4 pháo hạng nặng gồm M1909 cỡ nòng 356 mm (14 inches theo chuẩn Mỹ) và M1897 cỡ 152 mm (6 inches theo chuẩn Mỹ), được chia thành hai tháp pháo chính. Những loại pháo này đều là hải pháo cỡ lớn của Hải quân Mỹ khi đó, được thiết kế giống hệt với thiết kế của pháo chính trên các thiết giáp hạm cùng thời. Nguồn ảnh: Amusing.
Những khẩu pháo 356 mm trên Fort Drum có tầm bắn tối đa lên tới 23.000 mét, pháo sử dụng hệ thống ngắm quang học cực kỳ phức tạp để có thể ngắm chuẩn mục tiêu. Mỗi viên đạn của khẩu pháo này nặng tới 687 kg. Nguồn ảnh: Amusing.
Bốn khẩu pháo 6 inches cỡ nòng 152 mm cũng không tỏ ra kém cạnh với khả năng bắn xa lên tới 16.000 km. Khẩu pháo này còn tỏ ra vượt trội hơn 4 khẩu cỡ 356 mm ở chỗ, nó có tốc độ quay nòng nhanh hơn hẳn. Nguồn ảnh: Amusing.
Khi bị đặt lên trên một vị trí cố định, độ cơ động của các tháp pháo này chính là yếu tố quyết định trong hải chiến. Cũng chính vì thế Fort Drum đã "lĩnh đủ" trong Chiến Tranh Thế giới thứ hai khi nó trở thành mục tiêu dễ tấn công nhất, nhất là khi nó không được trang bị hệ thống phòng không hiệu quả. Nguồn ảnh: Amusing.
Trong CTTG2, ngay sau khi Nhật tấn công Trân Châu cảng và toàn bộ thuộc địa của Anh và Pháp tại khu vực châu Á Thái Bình Dương thì Fort Drum chính là nơi quân Mỹ nã những quả đạn pháo đầu tiên vào tàu chiến Nhật. Nguồn ảnh: Amusing.
Cụ thể, Pháo đài này đã chiến đấu và cầm cự trong vòng nửa năm, trước sức tấn công như vũ bão của Hải quân Nhật trong cuộc chiến bảo vệ đảo Luzon, Philippines. Đến tháng 5 năm 1942, khi đảo Corregidor của Philippines đầu hàng, Fort Drum hết sạch tiếp tế và đạn dược thì nó mới chính thức thất thủ. Nguồn ảnh: Amusing.
Khi quân Mỹ tiến hành tái chiếm Fort Drum, một số ít lính Nhật bên trong pháo đài này quyết không đầu hàng, do đó người Mỹ đã quyết định tự tay thiêu rụi "chiến hạm" bất tử này của mình bằng hàng nghìn lít nhiên liệu. Đám cháy trên kéo dài tới tận 3 ngày trước khi tự tắt. Nguồn ảnh: Amusing.
Ngày nay, Fort Drum chỉ là một thế tích chiến tranh nhưng về mặt tổng quan thiết kế cơ bản của nó vẫn được giữ nguyên, nhưng nó lại chưa bao giờ trở thành một địa điểm du lịch của Philippines. Nguồn ảnh: Amusing.
Những lỗ đạn chi chít, bằng chứng của những cuộc chiến ác liệt trên pháo đài Fort Drum . Nó được bảo vệ bởi lớp bê tông dày tới 10.9 mét và thép dày gần 400 mm, pháo đài này gần như "bất khả xâm phạm" với bất cứ loại vũ khí nào của thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Amusing.
Kết cấu bên trong Fort Drum đã xuống cấp tệ hại sau hơn 70 năm không được tu sửa, tuy nhiên kết cấu chung của pháo đài vẫn rất vững chắc, dù rằng 10.9 mét bê tông và 400 mm thép của Fort Drum chỉ là lớp "giấy mỏng" đối với các loại bom xuyên phá ngày nay. Nguồn ảnh: Amusing.