Sống lại Tết xưa: Thược dược đỏ may mắn

– Hoa thược dược đỏ mang tới điều may, hoa thược dược vàng như nắng, cắm trong nhà là có ngay Tết rực rỡ.

Mấy năm rồi, nhà tôi thường cắm những lẵng hoa to, lộng lẫy cho mấy ngày Tết. Ly vàng, ly hồng, lan trắng, lan tím, hoa salem và hoa tình nhân… Quanh đi quẩn lại, năm nào cũng thế. Cắm xong một lẵng hoa cầu kỳ, ai cũng khen đẹp mà tôi không thấy cảm giác gì, cứ không hài lòng, cứ thiêu thiếu cái gì đó, không hiểu được.

Tết này phải ở lại Hà Nội muộn, sáng đi làm thấy người ta bày bán những bó thược dược đủ màu, tôi mới nhận ra điều mình thiếu. Cảm giác ấy giống như ta đã chạy theo một mốt thời trang mới, mặc lên người ra phố giống như bất cứ ai, nhưng không cảm thấy thoải mái, gần với con người mình, không thấy hồn mình trong đó. 

Ngày xưa tự dưng trỗi dậy trong tôi. Hồi đó nghèo lắm, Tết còn không có hoa cắm trong nhà, chưa nói gì đến cành đào, cây quất. Mẹ đi đâu xin được một cây thược dược nhỏ, chỉ một bông hoa, nhưng to, rực rỡ, đằm thắm. Cả nhà xúm xung quanh bông hoa đỏ, cảm thấy may mắn đang đến quanh mình đúng như lời mẹ nói.

Mẹ tin thược dược đỏ mang may mắn tới. Ảnh: Huy Phong

Mẹ tin rằng hoa thược dược đỏ đem đến may mắn, niềm vui, dù chỉ một bông hoa cũng đủ cho năm mới tươi tắn như ánh nắng.

Đêm đó, có tên trộm nào đã lẻn vào nhà, lấy mất cây hoa mang đi. Tôi cứ nhớ như in cảnh mẹ ngồi bên hiên, khi trời còn chưa hửng sáng, nhìn ra xa xăm, buồn và khóc. Bố cứ động viên mẹ, chỉ là một bông hoa, có sao đâu, năm sau mình kiếm một chậu khác. Mẹ không nói gì, nhưng lắm lúc Tết nhất đang vui cười, mẹ lại thoáng buồn lặng lẽ.

Năm sau rồi năm sau nữa, dường như cả nhà cũng không gặp điều gì xui xẻo, chúng tôi đã có tiền mua hoa tươi cắm. Nhưng khi ra chợ hoa, bọn tôi xúm quanh những cành hoa thược dược, định chọn thì mẹ ngăn lại. Không vàng không tím, càng không đỏ. Có lẽ mẹ sợ phải chạm nỗi buồn của nghèo đói, của mất mát, của may mắn đã bị đánh cắp cùng bông hoa thược dược ngày xưa.

Tôi dừng lại xe lại trước một chị bán hoa, xe đầy những bó thược dược rực rỡ. Những bông hoa violet tím vừa dịu dàng e ấp vừa tinh tế, sang trọng, không thể tuyệt hơn để cắm cùng những cành thược dược vừa mới hé, đang thời đẹp nhất, hay đã nở to tròn khoe sắc thắm.

Tôi nghĩ lại rồi, thế là đã đủ cho một nỗi buồn cũ rích, thế là đã đủ để bắt đầu đưa may mắn trở lại trong tâm hồn mẹ tôi, chỉ bằng một cây thược dược nhỏ bông đỏ đặt trước hiên nhà.

Tôi đã nghĩ rồi, thế là đã đủ để chạy theo những thứ phù phiếm xa xăm, như một lẵng hoa lòe loẹt đủ màu, để trở về một bình gốm quê mình, những bồng thược dược nhiều cánh, những cành violet tím ngát rung rinh.

Và ta trở về đây, với quê hương, với yêu thương, chạm tới tâm hồn mình. Lọ hoa thược dược. Một chậu cúc vàng. Cành đào quê màu hồng phai. Hay chiếc thúng, chiếc mẹt đựng mấy chiếc bánh đúc, bánh gạo, bánh nếp, bánh chưng nấu trong sân nhà.




Hướng Dương

Bình luận(0)