Sống lại Tết xưa: Tết trong cái chăn của mẹ...

Tết ngày xưa lạnh vì phong phanh áo mỏng. Cái chăn bông 5 cân của mẹ rúc rích cả đàn con trong đó... Tết ấm sực ghi dấu trong tim tự bao giờ...


Tết bây giờ càng ngày càng ít lạnh. 9 năm ở Hà Nội rồi, chưa bao giờ thấy Tết Hà Nội lạnh cả.

Có phải tiết trời thay đổi, hay bởi bây giờ, quần nhiều, áo tốt, lại cuồng lên cả ngày với cơm áo gạo tiền, việc nước, việc nhà, nên mình chẳng còn thảnh thơi mà lang thang trên con đường nào đó, trong áo mỏng phong phanh như thời con gái, để cái lạnh ngấm sâu vào người?!

 Tết giờ ấm áp...

Nhớ hồi ấu thơ... Mùa đông bao giờ cũng lạnh lắm. Càng sát Tết, càng lạnh bởi có thêm mưa phùn. Ngày đi học mẹ bắt mặc nhiều áo cho ấm (hồi ấy chẳng có những chiếc áo mỏng mà ấm như bây giờ).

Đến lớp, bạn bè rủ nhau thi đếm xem đứa nào mặc nhiều áo, nhiều quần, thậm chí đi nhiều tất nhất. Thường con nhà giàu mặc ít áo hơn con nhà nghèo, có lẽ họ có đủ áo hơn. Mình nhớ lúc 7, 8 tuổi học lớp 2-3 gì đó, có bạn trong lớp mặc đến 8 áo, lật ra đếm có cái đã bị mẹ cắt ống tay lúc mùa hè để làm ủng lội ruộng, có cái đã thủng bỏ đi, mùa đông lạnh quá lại lôi hết ra, choàng vào người...

Mình cũng thường mặc đến 3-4, có khi 5 áo. Mình là đứa sợ lạnh, cơ thể vốn yếu ớt nên bao giờ mẹ cũng bắt mặc thật nhiều: 1 chiếc áo thật mỏng mặc sát người, một chiếc "áo đông xuân" mặc thứ hai, một chiếc áo len dài tay, cao cổ mặc thứ ba; một chiếc len cộc mặc thứ tư; và ngoài cùng là một chiếc áo đẹp nhất...

Hồi ấy, mỗi đứa con nhà “bình dân” như mình cùng lắm có được một cái áo “mồi” thôi, tầm 25-26 Tết là phải giặt sạch đi để lấy cái diện Tết, chứ chẳng phải năm nào bố mẹ cũng có tiền mà mua đồ mới cho.

Bây giờ thi thoảng trời lạnh, mình vẫn chui đủ thứ lên người, trông béo phì, và cũng chọn một chiếc loè loẹt nhất khoác ra ngoài cùng, thinh thích khi nghĩ mẹ sẽ vui lúc nhìn thấy.

Thủa bé, mình không thiếu đồ như nhiều bạn. Nhưng mình cũng không có thật nhiều đồ lộng lẫy như nhiều bạn. Chủ yếu là đồ mẹ tự may, tự đan.

Thủa bé, nhiều năm Tết đến, mình dỗi mẹ, bỏ học, bỏ ăn, khóc nhè đòi mua quần áo mới. Giờ lớn lắm rồi, thích mua gì chỉ việc ra tiệm, lại thèm được mặc một chiếc áo mẹ đan...

 Giữa rừng hoa xuân...

Thủa bé, tối đến mấy chị em chui vào chiếc chăn bông 5 kg - tài sản lớn nhất của bố mẹ, ấm ơi là ấm. Cái chăn ấy giờ mỗi lần về, mình đắp toàn bị hở chân, lạnh lắm. Con mình, chồng mình thì chê nặng, đắp là đạp ra, không ngủ được.

Với cả dường như lâu năm, nó đã lỳ rồi, không ấm nữa. Năm trước, gần Tết, mình đành mua tặng ông bà thêm một cái chăn Hàn Quốc, để mỗi lần chị em mình về có thêm chăn dùng. Nhưng hôm rồi, ghé nhà đưa Tết bố mẹ, đắp toát mồ hôi vẫn thấy lạnh, nước mắt cứ trào ra. Hình như nó không ấm vì chỉ có một người, chẳng còn anh, còn chị chui cùng nữa.

Tết ấu thơ, với mình, là một năm mưa nhiều, mưa mãi chẳng tạnh. Ngày 26, bố trót giặt chiếc áo len đẹp nhất mà đến 30 vẫn chẳng khô. Đêm Giao thừa, bố đành phải hơ lửa cho khô để sáng mùng 1 còn mặc về lễ ông bà. Ngọn lửa nồi bánh trưng thường nóng âm ỉ rất lâu, cái áo của bố bị co lại, không mặc được nữa. Hồi đó mình còn càu nhàu chê bố chẳng khéo, mẹ hơ cho mình không bị cháy bao giờ. Giờ lớn rồi, mỗi Tết nhớ lại đều thấy mắt cay cay...

Hồi bé, bao giờ sáng mùng 1 Tết, cả nhà công kênh nhau trên mấy chiếc xe đạp về quê. Giờ lớn rồi, đứa lấy vợ, đứa lấy chồng xa, mùng 1 ông bà đắp chăn ngủ. Bố nhất định đợi mùng 2, các chị xong việc bên nội về nhà thì mới cùng về lễ ông bà. Năm ngoái, mình được chồng tâm lý cho về với bố mẹ từ đêm 30, nhìn bố mẹ chuẩn bị cơm cúng, không còn cảnh lũ con nhóc nhách bên cạnh, làm cái gì cũng nhanh hơn, mà vẫn thấy buồn...

Chồng bảo mình toàn nghĩ luẩn quẩn, ngày Tết đến nơi lại cứ nhớ chuyện buồn. Mình thì chẳng thấy nó buồn gì hết, dù có lúc nhớ chuyện này chuyện khác, mắt mình cũng rưng rưng. Ối người mơ có những ký ức hạnh phúc như mình, để mỗi lần nhớ lại thấy rưng rưng mắt mà không có, mới là buồn. Mình chỉ thấy hạnh phúc...

Và năm nay, mình lại được chồng cho đưa con về quê ngoại. Mình sẽ đưa con về thật sớm, để con được xem ông đụng lợn, gói bánh, giã giò; Mình sẽ đưa con đi chợ quê chọn mấy quả bòng, vài chùm quất bày bàn thờ; mình sẽ dạy con gọt hành muối, làm dưa góp...

Đêm Giao thừa, mình sẽ rủ con ngồi sên mứt dừa, trông lửa bánh chưng; sáng mùng 1 sẽ cùng bà ngoại lên chùa xin lộc...

Nhất định, mình sẽ làm thế, bởi mình muốn lớn lên, con mình, cũng như mình, có những kỷ niệm Tết ấu thơ ấm áp, hạnh phúc!

Mời bạn đón đọc bài 5 "Thược dược đỏ may mắn" vào lúc 11h ngày mai trên Kienthuc.net.vn

CÙNG SỰ KIỆN
TIN LIÊN QUAN



Huyền Thanh

Bình luận(0)