Bạo hành gia đình: “Chỉ sợ bố đánh mẹ, không ai can“

(Kiến Thức) - Chị nấu nồi cơm bị khê vì quá lửa, chồng lôi ra đánh vì tội "đoảng". Có người đàn ông đi ngang qua hỏi đường, chồng cũng đánh vì cái tội "nói chuyện với giai". Đến đàn lợn con trong chuồng kêu lúc chồng đang nằm ngủ, chị cũng bị chồng lôi ra "róc" cho một trận vì "để lợn đói, phá giấc ngủ của chồng"...

Bị đánh vì... người yêu cũ đến dự đám cưới

Hơn 20 năm lấy nhau, chị bảo, những trận đánh của chồng còn nhiều hơn cả cơm bữa. Và "nếu không vì các con thì tôi đã chết quách cho rồi", chị nghẹn ngào.

Phải khó khăn lắm, chị Vũ Thị Hà (Tiền Hải, Thái Bình) mới có thể mở lời để kể về cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình.

Chị lập gia đình năm 1987, khi vừa bước sang tuổi 18. Cuộc hôn nhân ấy không xuất phát từ tình yêu đôi lứa mà theo lời hẹn ước, sắp đặt của hai bên gia đình. Chị bảo, có lẽ một phần vì thế nên hai vợ chồng thường xuyên có những mối bất hòa. Và cách để chồng chị chọn giải quyết những bất hòa ấy là bằng... nắm đấm.

Cho đến bây giờ, ký ức về "trận đòn đầu tiên" cũng chính là ngày đầu tiên chị về nhà chồng vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí chị Hà. "Biết trước khi lấy chồng, tôi đã từng yêu tha thiết một anh cùng làng nhưng bị hai bên gia đình phản đối, chúng tôi buộc phải chia tay nhau. Hôm cưới, người yêu cũ cũng sang đưa tôi về nhà chồng. Thế là, ngay khi lễ cưới tổ chức xong, chồng gọi tôi vào phòng rồi tát cho tôi một cái vì tội "phải như thế nào thì người yêu cũ mới sang dự đám cưới chứ"? "Anh ấy ghen cô ạ", chị nấc nghẹn.

Nhưng rồi chị tự an ủi "chồng có yêu thì mới ghen" nên vẫn vui vẻ, cố gắng giữ khoảng cách với "tình cũ" mỗi khi gặp. Tưởng như thế là yên ổn, nào ngờ...

 Chị Hà chỉ thương cho các con chịu ám ảnh về những trận đòn của
bố với mẹ nhiều quá!

"Mẹ chạy trốn nhanh đi!"

Những trận đánh "thừa sống thiếu chết" của chồng cứ tăng dần theo số ngày chị về làm vợ, với đủ mọi lý do.

Hai vợ chồng chị trước làm nghề buôn mây về bán lại cho các đại lý. Mỗi người lóc cóc một chiếc xe đạp đi khắp huyện tìm mua, sang cả mấy huyện trong tỉnh. Công việc đòi hỏi phải có sự giao thiệp, ngã giá, thế nhưng "chỉ cần tôi cười nói với khách hàng là anh sẵn sàng cho mấy cái bạt tai ngay trước mặt khách". Sau vài lần như thế, anh Đông giao cho vợ ở hẳn nhà lo cơm nước, con cái. 

"So với việc đạp xe đi buôn, ngày nào cũng chở cả tạ mây thì một mình tôi phải xoay xở với ba đứa con nheo nhóc, rồi lợn gà cám bã cũng không vất vả bằng chồng", chị Hà bảo. Vậy nên, chị luôn cố gắng chu toàn việc nhà, lo vun vén chi tiêu trong gia đình. 

Dần dần, anh chị cũng xây được nhà mới, bắt đầu có của ăn của để. Thế nhưng, cũng chính từ đây, cuộc sống gia đình càng trở nên ngột ngạt. "Chẳng biết nghe ai nói mà anh ấy luôn nghĩ tôi ngoại tình, nhân lúc chồng đi buôn vắng nhà thì đưa trai về hú hí. Thế là anh luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ tôi. Nồi cơm tôi nấu không may quá lửa bị khê, anh đánh vì tội "đoảng". Có người đàn ông đi ngang qua hỏi đường, anh cũng đánh vì cái tội "nói chuyện với giai". Đến đàn lợn con trong chuồng kêu lúc chồng đang nằm ngủ, tôi cũng bị chồng lôi ra "róc" cho một trận vì "để lợn đói, phá giấc ngủ của chồng"... Thôi thì đủ cả".

Những lúc bị chồng đánh, "xấu chàng hổ ai" nên chị không dám cầu cứu hàng xóm, cứ âm thầm "chịu trận". Các con còn nhỏ, nhìn bố đánh mẹ, dù thương mẹ bao nhiêu thì cũng sợ bố mà im re. "Sau này, mỗi khi tôi bị chồng đánh, các con lại nhảy vào can, giục "mẹ chạy trốn nhanh đi!". Nhưng càng chạy thì chồng càng đánh đau hơn, lại chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng mặt nhìn hàng xóm nữa cô ạ", chị nhẫn nhục bảo.

Bây giờ, khi các con đã lớn, những trận đòn của chồng cũng thưa dần. Thế nhưng, với chị Hà thì "đòn roi mãi cũng quen rồi. Chỉ thương cho các con chịu ám ảnh nhiều quá. Còn nhớ, trước hôm vào miền Nam nhập học, thằng lớn khóc mà bảo tôi rằng con chỉ sợ ở nhà bố đánh mẹ, các em đi học, không ai can thì mẹ đau lắm! Còn cô út thì sợ phải lấy chồng vì "nhỡ đâu lại gặp người như bố". Làm mẹ, nghe những lời đó, đau lòng lắm!".

Nhiên An

Bình luận(0)