“Kẻ thù của báo mạng Việt Nam không phải tôi“

Cư dân mạng biết Phan An là admin của website nổi tiếng lacai.org. Người đọc sách biết anh là tác giả của 2 cuốn sách "Quẩn quanh trong tổ" và "Trời hôm ấy không có gì đặc biệt" với phong cách châm biếm sâu cay.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại biết đến một Phan An “Mặt nó thì trong mà lòng tan hoang ngơ ngác như một ngọn cờ rách nát”. Còn Phan An chỉ biết mình là một “người làm mướn ở Sài Gòn”.

 

Được biết, "Quẩn quanh trong tổ" lẫn "Trời hôm ấy không có gì đặc biệt" đều được độc giả trẻ đón nhận nồng nhiệt, bên cạnh đó website lacai.org do anh thành lập cũng rất nổi tiếng với cộng đồng mạng. Anh nghĩ yếu tố nào đã đưa lại sức hút đó?
 
- Tôi hi vọng đó là chất lượng. Tại vì sách tôi viết tựu trung cũng chỉ là mực đen trên giấy trắng (thật ra thì giấy hơi vàng vàng), còn trang web vô cùng đơn giản, nên tôi chỉ còn chất lượng để đổ thừa mà thôi.
 
Có lẽ sách và web của tôi đã nói dùm cho những người trẻ điều mà họ muốn nói mà chưa nói được, vì một lí do tế nhị nào đó.

Trang bìa cuốn sách mới của Phan An.

Người ta gọi Phan An (với tư cách admin lacai.org) là “kẻ thù của báo mạng Việt Nam”, anh nghĩ sao về điều này?
 
- Tôi thấy buồn cười. Kẻ thù của “báo mạng Việt Nam,” theo cái nghĩa xấu của cụm từ này, không phải tôi, mà chính là lương tâm của họ thôi (nếu có). Tôi chẳng làm trầy vi tróc vảy gì nổi họ cả. Mặt họ dày lắm.
 
Trong sách của anh, thực tế đời sống hiện lên có phần chua chát, có phần đau đớn lại đầy sự hoài nghi. Phải chăng anh đã gặp nhiều nỗi đau trong những câu chuyện riêng của mình?
 
- Không hẳn. Nhưng những nỗi đau xung quanh tôi đúng là nhiều. Thật ra, nỗi đau xung quanh ai chẳng nhiều, vấn đề chỉ là họ có chịu mở mắt ra nhìn hay không.
 
Đọc sách của anh thấy niềm hi vọng hay một điều tươi đẹp giữa cuộc đời thấy sao ít quá, nếu có thì cũng vuột qua rất nhanh (như nhân vật thầy Mẫn trong Trời hôm ấy không có gì đặc biệt). Anh có sợ đưa đến sự bi quan cho người đọc không?
 
- Bi quan chưa hẳn đã xấu. Trong hoàn cảnh hiện nay, những người lạc quan hão mới là đáng ngại. Còn bi quan để biết mình đang ở đâu và rồi tìm cách thay đổi thực tế xung quanh mình thì tôi không thấy có vấn đề gì sai trái cả.
 
Vậy anh có hi vọng nhiều ở thực tế mình đang sống?
 
- Tất nhiên tôi không thể nào ca rằng “Những ngày tôi đang sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả.” Tính tôi hay ngại lắm, tôi không thể trơ trẽn vậy được. Nhưng tôi cũng không mất hết hi vọng. Chí ít ra vẫn còn những người đồng chí hướng với tôi, họ vẫn đang làm một cái gì đó để sáng ngày mai tốt đẹp hơn tối hôm nay một chút.
 
Thể hiện phong cách kể chuyện châm biếm sâu cay mà gần như lại bàng bạc, bất cần. Chẳng biết Phan An đang rất vô tâm với thực tại hay là nặng lòng muốn đóng góp hết mình để thay đổi nó?
 
- Hiển nhiên là tôi rất vô tâm, nên mới bỏ ra ba năm, viết chừng bốn trăm trang sách để chứng tỏ sức vô tâm vô hạn của mình.
 
Cảm ơn anh vì những chia sẻ.

Theo Tiền Phong

Bình luận(0)