Bi hài chuyện U60 cướp... bồ

Google News

Khi xã hội đã có cái nhìn cời mở hơn về chuyện tình cảm của người già, những vụ ghen tuông, giành giật ở lứa tuổi này trở nên công khai và phổ biến hơn.

"Hot boy hội phụ lão" giữa 2 làn đạn 

Đám thanh niên trong khu phố vẫn gọi ông Thịnh là "hotboy hội phụ lão" vì cùng một lúc, ông có đến hai phụ nữ hâm mộ, ra mặt "chiến" nhau để giành vai bạn gái ông.

Ông Thịnh 65 tuổi, góa vợ, vẻ ngoài cũng bình thường. Điều khiến ông trở nên "có giá" trong mắt bà Tú và bà Thanh - hai kẻ tình địch - là ông luôn ăn mặc lịch sự, cư xử nhã nhặn và đặc biệt là khiêu vũ rất đẹp. Cả ba ông bà đều là thành viên của một câu lạc bộ khiêu vũ cho người già, trong đó thành viên nữ nhiều hơn nam. Khi thực hành, các quý bà luôn phải "chia nhau" bạn nhảy nam, nên quý ông nào cũng "hot", một quý ông biết nhảy và nhảy rất mềm mại, hào hoa các điệu cổ điển như ông Thịnh lại càng được quý như vàng.

Trong các thành viên nữ của câu lạc bộ, bà Tú khiêu vũ khá nhất. Người phụ nữ 58 tuổi từng ly hôn 12 năm trước này cũng có vẻ ngoài trau chuốt, quý phái hơn hẳn các bà ở đây. Bà Tú và ông Thịnh trở thành cặp bạn nhảy nổi bật, hay vào cặp với nhau nhất. Vốn đã phải lòng ông Thịnh ngay từ đầu, bà Tú nghiễm nhiên coi mình là bạn gái của ông, vì theo bà, chuyện ông cũng phải lòng bà là đương nhiên, còn ai xứng đáng hơn nữa?

Thế nhưng tình yêu, kể cả tình yêu người già, cũng có những lý lẽ riêng của nó. Ông Thịnh cũng quý bà Tú hơn mức bình thường, hay gặp gỡ, đi chơi riêng với bà, nhưng chỉ là trước khi bà Thanh xuất hiện. Bà Thanh mới gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ, hoàn toàn chưa biết nhảy, trông mộc mạc hơn nhiều so với bà Tú. Biết ông Thịnh khiêu vũ giỏi nhất, bà thường nhờ ông chỉ dẫn, và rồi thân nhau lúc nào không biết. Ông lơ là dần với bà Tú, hăng say giúp bà Thanh tập luyện, đưa bà đi chơi... Từ đây, cuộc chiến của hai người phụ nữ bắt đầu.

Ông Thịnh bị kẹt giữa hai làn đạn, cả hai đều ra sức tấn công nhau và chăm sóc, lấy lòng ông. Dù đã nói với bà Tú rằng hai người chỉ có thể coi nhau là bạn, nhưng ông cũng không thể phũ phàng hất bỏ những biểu hiện quan tâm của người phụ nữ mới đây còn rất thân thiết. 
 

Với tư cách bạn bè, bà Thịnh vẫn thường xuyên đến chơi, rủ ông đi nhảy, rồi dọn dẹp nhà cửa giúp, mang đến cho cái nọ cái kia... và nhiều lần đụng mặt bà Thanh. Trước mặt ông, hai bà lúc đầu nói mát nhau, nhưng màn "hỏi xoáy đáp xoay" cuối cùng thể nào cũng thành cãi vã to tiếng. Nhiều lần, không can được, ông già luôn nhã nhặn đã phải quát lên, mời cả hai bà về cho ông yên thân. 

Cuối cùng, bà Thanh quyết định tận dụng lợi thế "chính danh" của mình, ra tối hậu thư buộc người yêu phải chọn giữa bạn gái và bạn thân. Bà thắng. Kết quả là vào một buổi sáng, khi bà Tú đến thăm ông Thịnh, mang cho ông chùm vải đầu mùa, thì choáng váng nhìn thấy trên vỉa hè trước cổng một đống những vật quen thuộc - những món đồ bà tặng ông. 

Nhìn vào trong, thấy vẻ mặt đắc ý của tình địch và bộ mặt hối lỗi của người trong mộng, bà định làm to chuyện thì ông ra bảo: "Xin lỗi bà, từ giờ bà đừng bận tâm về tôi nữa". Bà đành hậm hực ra về sau khi mắng ông là đồ hèn. Nhưng cũng từ đó, ông được yên với mối tình già của mình.

Không ngán "mưu hèn kế bẩn" 


Cả ông Tình và ông Thức đều "có ý" với bà Hoan. Ba người họ sống cùng trong một thị xã. Bà Hoan tuy đã 55 "cái xuân xanh" nhưng vóc dáng vẫn gọn gàng, giọng nói vẫn thánh thót, và đặc biệt là con mắt cười có đuôi vẫn long lanh dấu ấn một thời xuân sắc. Bà là cây văn nghệ trong hội hưu trí. Mỗi lần bà son phấn, diện đồ màu mè, múa hát trên sân khấu trong những dịp hội hè lễ lạt là các ông lại say sưa. 

 

Điều gay cấn là tuy có vẻ đa tình và cũng muốn tìm một người bầu bạn ở tuổi xế bóng, khi hai cô con gái đều đã lấy chồng, nhưng bà Hoan chưa nhận lời với ông nào. Với cả ông Tình và ông Thức, bà đều vui vẻ ngọt ngào, khiến cả hai đều hy vọng. Ai cũng nghĩ mình mới là người lọt vào mắt xanh của nàng, nên nhìn người kia như kẻ phá đám vô duyên. 

Trong hai người, nhà ông Tình ở gần hơn, nên ông được cái lợi thế "nhất cự ly", sáng tối gió mưa gì cũng sang chơi suốt. Ông Thức thấy nếu không ra tay sẽ bị qua mặt, cái sự thất tình buồn thì ít mà cay cú thì nhiều, vì thế nên phải hành động gấp.

Ông Thức lấy cớ  cần làm sổ đỏ, đến gặp con út Bà Hoan, làm địa chính ở phường, để nhờ giúp đỡ. Nhân chuyện đất cát, ông "buôn" rằng ông Tình hàng xóm nhà mẹ cô cũng đang điên đầu khi sinh đến 3 thằng con trai mà có mỗi một căn nhà. 

Giờ thằng út cũng sắp lấy vợ, tình hình vô cùng căng thẳng: "Ông ấy tâm sự với tôi, là cái nhà đang ở có thể bán chia cho 2 thằng, để chúng mua một căn nhà nhỏ và xa trung tâm thị xã hơn, nhưng như thế vẫn thiếu một suất. Ông ấy bảo, chắc phải cưới một bà góa nào đấy có nhà đất rộng, để kiếm thêm một suất ở nữa cho con. Tôi tìm mãi chưa ra bà nào làm mối cho ông ấy đây".

Lập tức, ra-đa cảnh giác của con gái bà Hoan bật hết lên. Ông Thức thì cô ít gặp, chứ ông Tình thì lần nào về thăm mẹ cô cũng thấy ngồi lù lù trong nhà, điệu bộ ve vãn thấy rõ. Mẹ cô một mình ở cả tòa nhà to, hai con gái đều ở nhà chồng, nếu bà sa vào bẫy tình của ông già kia thì nhà bị chiếm có ngày. 

Hốt hoảng, cô gọi điện cho chị gái, hợp lực ngăn cản "chuyện tình" của mẹ với người đàn ông kia. Vốn chưa có tình ý gì với ông Tình, lại bị các con đả kích ghê quá, bà Hoan chẳng có lý do gì để tiếp tục mối quan hệ gây bất ổn gia đình. Thế là ông Thức không cần ra mặt chiến đấu cũng đẩy lui được tình địch. Có điều, dù đối thủ đã bị loại, việc ông có trở thành người thắng cuộc hay không vẫn chưa thể biết được.

Cũng định dùng mưu để loại bỏ tình địch đang cùng tăm tia một người phụ nữ với mình, nhưng ông Kim, 62 tuổi, lại không thành công. Ông cũng đã dìm hàng ông Phúc, xúi giục cả con cháu hai bên nhưng rốt cục, ông Phúc vẫn chiếm được trái tim của bà Hòa trong sự làm ngơ, ngấm ngầm đồng ý của con cháu. Tức mình, ông làm thơ bêu xấu ông Phúc trên blog, nơi mà các bạn già của họ vẫn dùng làm nơi giao lưu. 

Sẵn năng khiếu văn vẻ, bài thơ hài hước của ông Kim với những ám chỉ quá rõ ràng đến ông Phúc nhanh chóng được những người quen biết nhận ra thông điệp mà tác giả gửi gắm, rồi mách nhau vào đọc. 

Nhưng hiệu ứng lại trái ngược hẳn với những gì ông mong đợi. Mọi người thay vì cười phá lên rồi còm men rào rào, khen ngợi tài thơ của ông thì lại im lặng quay ra, chỉ đôi ba người góp ý là bạn bè, sao lại "đá" nhau như vậy. Trên mạng thì im, nhưng ngoài đời, người ta lại "buôn" về chuyện này rất rôm rả, ai cũng bảo ông Kim tiểu nhân, cay cú... Biết điều đó, ông Kim đâm ra xấu hổ, một thời gian dài bỏ blog và né tránh các bạn già.

Lâu lâu, chuyện cũng nguôi dần, ông Kim và "cựu tình địch" lại qua lại với nhau như trước. Có nhắc lại chuyện đó, họ cũng chỉ coi như một kỷ niệm buồn cười. Ông Kim nói nửa đùa nửa thanh minh: "Tình yêu nó khiến cho kẻ đầu hai thứ tóc cũng trở nên ngớ ngẩn như vậy đấy".

BÀI LIÊN QUAN

Theo Tri Thức Thời Đại

Bình luận(0)