Yêu cô em nhưng đám cưới lại là cô chị, tôi hộc tốc vay 500 triệu để làm chuyện này

Mới yêu nhau được tròn 1 tháng em đã thúc giục tôi làm đám cưới gấp, lúc đầu tôi cảm thấy thắc mắc nhưng không dám nói ra.

Vân là cô gái hiền lành xinh đẹp là phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Tôi quen Vân trong một lần đến công ty của em để sửa chữa ống nước bị hỏng. Hôm ấy lễ tân của công ty nghỉ nên Vân đích thân dẫn mấy người chúng tôi đi.
Nhìn thấy Vân xinh đẹp và cao quý nên tôi không dám tiếp chuyện với em. Còn mấy người bạn đồng nghiệp của tôi thì nói chuyện và chọc ghẹo Vân suốt buổi hôm đó. Chính sự im lặng của tôi đã thu hút chú ý của Vân để rồi khi chúng tôi ra về em gọi tôi ra một chỗ và xin số điện thoại.
Ngay tối hôm đó Vân chủ động gọi điện trước cho tôi để làm quen. Vì quá chênh lệch về đẳng cấp nên tôi không muốn làm quen với Vân. Nhưng càng lảng tránh thì Vân càng tiến tới để rồi ngay cuộc hẹn hò đầu tiên hai đứa chúng tôi đã lao vào hôn nhau như thể bị kìm nén từ lâu lắm rồi.
Yeu co em nhung dam cuoi lai la co chi, toi hoc toc vay 500 trieu de lam chuyen nay
Cuộc hẹn hò đầu tiên diễn ra vô cùng ngọt ngào (Ảnh minh họa) 
Tiếp xúc với Vân tôi mới thấy em đúng là người phụ nữ hoàn hảo, em không kiêu căng hay coi thường công việc của tôi. Trong mắt em tôi là một nửa cô ấy đang đi tìm kiếm. Yêu nhau được tròn 1 tháng em đã thúc giục tôi làm đám cưới gấp, lúc đầu tôi thắc mắc lắm nhưng không dám nói ra mà vẫn im lặng đồng ý, bởi tôi yêu Vân thật sự nên dù em có lừa dối đi nữa tôi vẫn muốn được đi hết cuộc đời này với em.
Vậy là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra trong sự ngỡ ngàng kèm theo ánh mắt đầy nghi ngờ của bạn bè. Đến rước dâu tôi ngạc nhiên khi cô dâu dùng voan che mặt, nghi ngờ có điều gì uẩn khúc nên tôi hất tấm voan lên thì giật bắn mình và kêu lên:
- Sao lại là chị? Vân đâu mà chị lại ở đây?
- Em chị nó bị đau ruột thừa nên phải đi mổ khẩn cấp, bố chị không muốn đám cưới bị gián đoạn vì đã đặt cỗ và mời khách hết cả rồi.
Nghe chị gái của Vân nói cũng hợp lý nên tôi gật đầu đồng ý tiếp tục đám cưới với chị ấy. Suốt buổi tiệc cưới tôi chỉ mong nó diễn ra thật nhanh để vào bệnh viện chăm sóc Vân. Thế nhưng hết bố vợ rồi đến cô dâu và cả anh em nhà ngoại nhiệt tình mời rượu khiến tôi không thể chối được. Kết thúc đám cưới tôi bị say mềm, chẳng biết mình đi vào phòng bằng cách nào nữa. Đêm đến thấy người bị lạnh tôi choàng tỉnh dậy thì thấy chị gái Vân đang cởi cúc áo của tôi ra. Giật mình tôi vùng dậy hỏi:
- Chị đang làm gì đấy?
- Em là vợ anh mà.
Tôi vội cài cúc áo vào và đuổi chị ta ra khỏi phòng, biết không thể che giấu được sự dối trá nữa chị ta buộc phải khai thật:
- Bố chị bảo em không xứng đáng với Vân bởi Vân nó giỏi giang xinh đẹp còn em thì chỉ là một công nhân tầm thường. Trong khi chị rất thích em nên bảo Vân nhường lại cho chị. Vốn tính hiền lành và luôn nhường nhịn nên Vân đã chấp nhận mong muốn của chị. Em ạ nồi nào úp vung đấy đừng với cao quá mà ngã đau đấy.
Không thèm đáp trả chị ta tôi hùng hổ dọn hết đồ đạc và kéo chị ta trả về nơi sản xuất dù trời chưa sáng tỏ. Cả nhà Vân bị đánh thức bởi tiếng gọi ầm ĩ của tôi, mọi người hớt hải chạy ra xem có chuyện gì. Trước mặt bố vợ tôi nói thẳng:
- Vợ con đâu, bố trả cô ấy cho con ngay.
- Tôi mất bao nhiêu tiền của nuôi con ăn học có công việc đàng hoàng, vậy mà lại gả cho một thằng công nhân sao, cậu xem lại mình đi.
Không nói với bố vợ tôi xộc vào nhà tìm lên phòng Vân thấy em đang ngồi thu lu trên giường, mắt sưng húp, tôi hỏi:
- Anh chỉ cần em trả lời câu có yêu anh không?
Dường như Vân đang có điều gì khó nói thì phải, tôi bực quá quát ầm lên:
- Em sợ bố à, hay anh không xứng đáng với em, được rồi sự im lặng của em có nghĩa là không yêu anh.
Đau đớn bước ra khỏi phòng của Vân, đúng lúc đó em gọi giật lại:
- Em là con nuôi của bố mẹ, em nợ bố mẹ nhiều lắm nên sẽ làm bất kỳ điều gì mà họ thấy hài lòng. Nếu anh yêu em thì hãy yêu thương chị gái em như em vậy và đừng bao giờ nhớ đến em nữa.
Lời nói thật lòng của Vân khiến tôi càng thấy em tuyệt vời hơn bao giờ hết, tôi phải giành lấy em bằng mọi giá. Mặc cho chị gái của Vân cầu xin được quay trở về nhưng tôi cảnh cáo nếu theo thì tôi sẽ cho ăn đòn. Trở về nhà tôi gom hết số tiền có được và đi vay bạn bè người thân mỗi người một ít được 500 triệu đồng. Tối hôm sau tôi mang toàn bộ số tiền đó để lên bàn cho bố vợ và yêu cầu ông ấy để cho Vân về với tôi. Nhìn thấy tiền bố vợ áy náy nói:
- Bố chỉ nói vậy thôi chứ ai lại lấy tiền của con, thôi con mang về đi bố không làm khó con nữa. Nếu các con yêu nhau thực sự bố mẹ rất vui.
- Bố hãy cầm lấy số tiền đó coi như là Vân trả ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng em ấy từ nhỏ.
Sau sự cố không mong muốn tôi tin và yêu Vân nhiều hơn bao giờ hết. Đêm sau ngày cưới dù muộn màng nhưng lại ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào của vợ chồng tôi.
Theo Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)