Yêu chồng, thương thư ký của chồng lâm trọng bệnh, nào ngờ có chuyện này

Cô ấy bị trọng bệnh, bác sĩ nói thời gian chỉ còn tính bằng ngày nên vợ chồng tôi cũng thương và quan tâm đến cô ấy. Chồng tôi hỏi ý kiến tôi nhận đứa con gái của cô ấy về nuôi. Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng nào ngờ...

Tôi với chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên và đến nay chúng tôi đã có 20 năm chung sống. Chồng tôi là một người đẹp trai, hài hước và kinh doanh khá thuận lợi. Bạn bè tôi thường nói tôi số may nên sở hữu được người đàn ông như thế và cũng không quên dặn phải “cảnh giác” cao độ.
Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi và nhìn cách anh cho đáo từng li từng tí với vợ con trong suốt gần 20 năm qua, tôi chẳng hề may may nghi ngờ.
Cuộc sống gia đình chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua nếu không có chuyện cô thư ký của anh bị ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy làm thư ký cho chồng tôi khá lâu và gần như chúng tôi coi như người thân trong nhà.
Yeu chong, thuong thu ky cua chong lam trong benh, nao ngo co chuyen nay
 
Tôi cũng quý cô ấy vì cô ấy khá dễ mến, hoàn cảnh lại có chút éo le. Cô ấy là con duy nhất trong gia đình, bố mẹ cô ấy mất sớm, họ hàng thân thiết cũng không có ai. Đến khi lấy chồng, cuộc sống lại trục trặc. Vợ chồng họ chỉ ở với nhau được hơn 1 năm thì chia tay, cô ấy một mình nuôi đứa con gái nhỏ.
Giờ cô ấy bị trọng bệnh, bác sĩ nói thời gian của cô ấy chỉ còn tính bằng ngày nên vợ chồng tôi cũng thương và quan tâm đến cô ấy. Chồng tôi hỏi ý kiến tôi nhận đứa con gái của cô ấy về nuôi. Tất nhiên là tôi đồng ý, nhất là trong lúc cô ấy đang bệnh nặng như thế.
Bạn bè tôi đến chơi ai cũng nói đứa bé giống chồng tôi như hai giọt nước. Lúc đầu tôi không tin nhưng sau đó cũng có chút hoài nghi. Tôi đem tóc và móng tay của đứa trẻ âm thầm đi xét nghiệm AND và thực sự sốc khi đứa trẻ đó là con chồng tôi.
Tôi về tra hỏi thì anh ấy thú nhận là trong một lần đi công tác, không giữ được mình nên anh với cô thư ký xảy ra chuyện. Và chỉ có duy nhất lần đó và vợ chồng cô ấy trục trặc cũng vì lý do người chồng phát hiện đứa con không phải của mình.
Những lời chồng tôi thú nhận, tôi có thể tha thứ cho anh ấy, nhưng thực sự tôi rất giằng xé khi hàng ngày vẫn sống cùng chồng và đứa trẻ đó. Đến cả trong giấc ngủ, tôi cũng luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của chồng. Tôi phải làm sao bây giờ?./.
Theo VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)