Vừa nộp đơn ly hôn, vợ tôi bỗng tái mặt ngồi thụp xuống

Trong lòng tôi lúc ấy vừa bất ngờ vừa hoảng hốt song cũng có phần vui mừng. Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định lao vào tòa án rút đơn.

Tôi và vợ kéo nhau ra tòa ly hôn sau vỏn vẹn 7 tháng chung sống. Lúc yêu đương thì khá vui vẻ mà không hiểu sao về ở chung dưới một mái nhà, chúng tôi lại cãi nhau liên miên không ngớt. Chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành phần thắng. Cuộc sống gia đình thì mọi người biết rồi đấy, có ti tỉ những rắc rối và phức tạp, vô vàn va chạm và mâu thuẫn, thành ra tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống.

Cưới nhau được 7 tháng, trong một lần cãi nhau nảy lửa, tôi và vợ đã dứt khoát ký đơn ly hôn. Hôm đó tôi và vợ cùng ghé qua tòa án để nộp đơn ly hôn. Lúc từ tòa án trở ra, đột nhiên sắc mặt vợ cũ thay đổi, cô ấy bụm miệng rồi ngồi thụp xuống lề đường. Tôi hốt hoảng lại gần hỏi cô ấy bị làm sao thì phát hiện vợ đang nôn khan.

Tôi chỉ nghĩ vợ có vấn đề về dạ dày. Nhưng cô ấy bảo trước nay cô ấy chưa từng bị như thế, sáng nay ngủ dậy bị nôn khan một lần, bây giờ là lần thứ hai. Tôi hốt hoảng nhớ đến một khả năng, bèn hỏi về chu kỳ của vợ. Trước đây chị gái tôi mang bầu về nhà chơi, sáng nào cũng thấy chị nôn khan như vậy.

Vua nop don ly hon, vo toi bong tai mat ngoi thup xuong

Cô ấy cũng ngớ người, nói rằng quả thật đã bị trễ kinh nhưng không để ý lắm. Trong lòng tôi lúc ấy vừa bất ngờ vừa hoảng hốt song cũng có phần vui mừng. Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định lao vào tòa án rút đơn. Sau đó tôi chở vợ đi siêu âm thì đúng thật là cô ấy đã mang thai được 8 tuần.

Vì đã có con nên dĩ nhiên chuyện ly hôn chúng tôi chẳng nghĩ đến nữa. Tôi và vợ nhìn nhau cười, có lẽ cái duyên của chúng tôi chưa hết nên đứa con mới đến vào đúng lúc này.

Thế nhưng khi về nhà thông báo tin vui ấy với mẹ tôi thì bà lại sẩm mặt lại. Bà bảo nếu chúng tôi không ly hôn thì hãy dọn ra ngoài mà sống. Bà đã chán ngấy việc chứng kiến cảnh tượng chúng tôi cả ngày chí chóe cãi nhau như trẻ con rồi. Có hai vợ chồng đã vậy, thêm một đứa trẻ nữa thì chắc chúng tôi hằn học, mắng chửi nhau suốt ngày. Bà muốn hưởng tuổi già yên bình chứ không muốn phải đau đầu nhức óc vì chúng tôi nữa.

Tôi nghe xong mà sửng sốt. Chuyển ra ngoài ở riêng phải tốn tiền thuê nhà không nói. Vợ tôi còn bầu bì rồi sinh con nhỏ, nếu không có mẹ tôi đỡ đần thì chúng tôi làm sao mà xoay xở được. Mẹ tôi quắc mắt lườm tôi: “Tôi hết trách nhiệm rồi, đừng có làm khổ tôi nữa”.

Tôi kể với vợ, cô ấy cũng lo sốt vó. Vợ tôi không đời nào chịu nghỉ ở nhà trông con nên rất cần người bế con giúp để ít nữa cô ấy đi làm lại. Mẹ tôi có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, chúng tôi phải khuyên bảo thế nào để bà thay đổi suy nghĩ?

Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)