Vợ nổi tiếng ngoan hiền ngoại tình khiến tôi chết đứng

Em vốn là người phụ nữ chu toàn, và có thể chính bởi vậy, ngay cả chuyện vụng trộm cũng được em sắp xếp ổn thỏa vô cùng.

Hiếu lễ với song thân phụ mẫu, chu toàn công việc nhà, chu đáo với chồng, nghiêm khắc với con, lịch thiệp trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội… đó là những gì mà người thân, bạn bè vẫn thường nhận xét về em. Và với riêng tôi - người đàn ông được em gọi là chồng – cũng đã luôn tự hào, kiêu hãnh về một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình.
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, tất cả sự kiêu hãnh đó trong tôi bỗng chốc trở thành một điều đã cũ ngay khi tôi phát hiện ra rằng, tôi không phải là người đàn ông duy nhất trong vòng tay em.
Tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm có lẻ, chúng ta đã dành cho nhau gần như trọn vẹn thanh xuân, trọn vẹn những tháng năm tươi đẹp nhất của cuộc đời. Chúng ta là tình đầu của nhau, đã từng tâm niệm sẽ là mảnh ghép duy nhất của cuộc đời nhau. Trước khi đến được với nhau để bắt đầu một hành trình dài làm chồng, làm vợ, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở. Những năm tháng đó, có biết bao nhiêu hờn giận và yêu thương góp lại, có biết bao giọt nước mắt ngắn dài…
Tôi và em đã hạnh phúc bất tận đến nhường nào trong giây phút được vòng tay ôm ghì lấy cuộc đời nhau. Chúng ta đã cùng san sẻ tâm tư, ánh mắt hướng về nhau chan chứa thương yêu, đồng cảm. Khi những đứa con xinh xắn lần lượt ra đời, chúng ta đã cùng rơi những giọt nước mắt thiêng liêng, cùng mỉm cười hạnh phúc. Rồi chúng lớn dần lên, đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh, nghĩa là chúng ta đã hoàn thành rất tốt vai trò làm cha làm mẹ của mình.
Em thấy không, chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp “đã từng”!
Em luôn thủ thỉ với tôi những lời êm ái nhất. Và tôi - một gã trai yêu vợ điên cuồng từng hạnh phúc đến tự mãn rằng, tôi là cả thế giới đối với em. Và vòng tay em bé nhỏ, vô chừng, 10, 20 năm qua và những năm tháng sau này, sẽ chỉ đủ để ôm trọn duy nhất cuộc đời tôi. Tôi chưa từng mảy may một lần có ý nghĩ rằng, tới một ngày nào đó, một thời khắc nào đó, hạnh phúc riêng tư của cuộc đời chúng ta bất chợt ngưng lại, rạn vỡ, tiêu tan…
Em đã thể hiện tất cả các vai trò theo những cách xuất sắc chưa từng thấy. Từ vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con, rồi với đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, em trở thành một biểu tượng chuẩn mực trong mắt họ. Thế nhưng, tất cả những gì mà mọi người nhìn nhận về em dường như vẫn còn chưa đủ. Em còn hoàn hảo trong một vai trò khác nữa: Nhân tình!
Vo noi tieng ngoan hien ngoai tinh khien toi chet dung
Tôi không còn là người đàn ông duy nhất trong lòng em. Ảnh minh họa 
Chuyện em có mối quan hệ ngoài luồng vốn dĩ đã là một bất ngờ lớn đối với cuộc đời tôi. Thế nhưng, cách em ngoại tình còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa: Ngoại tình ngay trong giờ làm việc.
Em vốn là người phụ nữ chu toàn, và có thể chính bởi vậy, cả chuyện vụng trộm cũng được em sắp xếp ổn thỏa vô cùng.
Tôi vẫn thường chở em đi làm mỗi sáng, đều đặn từ thứ 2 tới thứ 6. Em đảm bảo có mặt đầy đủ ở cơ quan suốt từ 8h30 đến 16h30 hàng ngày. Hết giờ làm, tôi lại đón em về cùng.
Hai ngày cuối tuần, em vẫn dành trọn cho tôi và các con. Nếu không cùng nấu ăn, xem tivi, tôi và em sẽ đi thăm hai bên ông bà nội ngoại, hoặc đưa các con đi hiệu sách, rạp phim. Chúng ta gần như không có thì giờ để xa nhau. Vậy thì, với một người đàn ông yêu vợ đến điên cuồng và ngưỡng mộ như tôi, làm sao tôi có thể nghĩ em đang nuôi giấu tâm ý với một người đàn ông khác ngoài người đang chung sống cùng em.
Suốt thời gian đi làm công sở, gần như em chưa bao giờ ra ngoài vào giờ nghỉ trưa. Đồng nghiệp rủ đi cà phê, lang thang phố xá, em cũng thường chối từ. Buổi trưa, sau giờ cơm, em dành trọn thời gian để chợp mắt, đợi tới giờ làm việc buổi chiều.
Tôi biết những điều này không phải vì qua lời em kể, mà vì đồng nghiệp của em quá ấn tượng về sự ngoan hiền của em. Bạn thân của tôi còn làm trưởng phòng của em, vậy nên, em trong tôi lại luôn trở nên đáng tin hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, ẩn sau sự ngoan hiền lặng lẽ ấy của em là cả một trái tim nổi sóng điên cuồng. Thay vì giống chị em đồng nghiệp dành thời gian tranh thủ tám chuyện, hoặc bận bịu với những mặt hàng son phấn, những mốt áo quần trên các trang mạng hay bàn luận về những tập phim ngôn tình sướt mướt… giữa giờ làm buổi chiều, em thường chọn cách đi cầu thang bộ. Em nói đó là cách để em thư giãn đầu óc, giảm mệt mỏi căng thẳng, cũng là một hình thức tranh thủ thể dục nhẹ.
Chẳng ai có quyền nghi ngờ thói quen đó của em. Ví tiền em để trong túi xách trên bàn, điện thoại em nằm im cạnh đống tài liệu ngổn ngang, chân em đi một đôi dép lê loẹt quẹt trong văn phòng thay vì giày cao gót sang chảnh. Em tiến về phía cầu thang bộ và thường trở lại văn phòng sau 30 phút. Vậy ai có thể nghĩ rằng em đi ngoại tình trong bối cảnh đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin.
Hôm nay, tôi có việc cần trao đổi với đối tác quen. Thay vì gặp nhau ở văn phòng công ty tận trên phố cổ, họ mời tôi qua căn hộ chung cư cho tiện đi lại. Đây cũng chính là tòa nhà nơi em làm việc. Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, tôi dự định sẽ ngồi cà phê căng-tin đợi thêm hơn 1 giờ đồng hồ để đón em về cùng. (Bao năm nay, tôi vẫn luôn đưa đón em chu đáo như thế. Đó là một thói quen mà tôi tự nguyện và chưa bao giờ phàn nàn).
Bước ra khỏi căn hộ, nụ cười xã giao lịch thiệp cảm ơn sự tiếp đãi của đối tác còn chưa kịp tắt thì tôi bỗng khựng lại.
Trước mặt tôi là em!
Em bước ra từ cánh cửa của căn hộ đối diện. Người đàn ông theo sau em xoay người lại, một tay khóa cửa, tay còn lại vòng qua ôm em. Em bối rối và hốt hoảng khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì kinh ngạc vô cùng.
Chân em vẫn đi đôi dép lê, từ bộ đầm cho tới đầu tóc vẫn chỉn chu. Chỉ có sắc mặc là tái nhợt. Người đàn ông bên cạnh em sau khi chứng kiến sự im lặng đến ngỡ ngàng của hai chúng ta, hỏi em vài câu nhưng không thấy em đáp lại thì có thể đã định hình được tôi là ai. Rồi như một phản xạ hết sức tự nhiên, người đàn ông đó nhanh chóng nhấn chiều xuống của thang máy và biến mất sau cửa thang chỉ trong vài chục giây.
Dãy hàng lang chỉ còn trơ lại hai chúng ta !
Em không nói, tôi cũng chưa kịp hỏi, hay nói đúng hơn là cảm xúc của tôi còn đang quay cuồng, hỗn độn, rối bời đến câm nín. Đầu óc tôi đang hình dung về những gì vừa diễn ra phía sau cánh cửa khép chặt kia. Em bất chợt ôm mặt khóc nức nở rồi bước về phía cầu thang bộ. Tôi định thần lại đôi chút, thẫn thờ ấn thang máy, di chuyển xuống tầng trệt và để lòng mình rơi tự do.
Nhân tình của em – tôi không rõ về nghề nghiệp, không tường về tuổi tác, tính cách, cũng không quan tâm xem họ là một trong những mối quan hệ quen biết nào của em. Chỉ biết rằng, sau những gì tôi chứng kiến chiều nay, thì em mới thú nhận với tôi rằng em đã có những phút giây lạc lòng với người đàn ông ấy cách đây cũng một quãng thời gian khá dài: 4 năm. Còn người ấy, vì em mà sẵn sàng thuê hẳn một căn hộ ngay tầng trên của văn phòng cơ quan em làm việc, mục đích chỉ để thuận tiện gần gũi nhau khoảng 30 phút mỗi chiều.
Trên đường về, tôi giữ im lặng, giống như cách tôi vẫn rất điềm đạm và trật tự khi nghe các câu chuyện em kể trước đây. Tôi trân trân nhìn đường để lái xe, em nhìn sang ngang phía cửa xe cánh phải, tự lau nước mắt cho mình. Và bắt đầu từ giây phút đó, hai ta đã không cùng nhìn về một phía: Về nhà !
Em trong tôi trước đây vẹn nguyên lòng yêu và đáng tin biết nhường nào. Còn em của phút giây đang đối diện tôi đây chỉ còn chất chứa một điều duy nhất, đó là sự thất vọng, đớn đau đến hoang mang tột đột như muốn xé toạc cả tâm hồn và toàn bộ tâm thức, ý nghĩ trong tôi.
Bởi vì cái vẹn nguyên trong tôi đã bị em đang tâm làm cho vụn vỡ. Bởi vì sự xúc cảm của em đã không còn dành cho duy nhất cuộc đời tôi. Vậy nên, với lòng tự trọng của một người đàn ông và vì sự kiêu hãnh của một tâm hồn đã luôn yêu em đến thẳm sâu, vô tận, tôi tuyệt nhiên không thể chấp nhận những cảm xúc lạc lòng.
Em tìm đến một người đàn ông khác, nghĩa là tôi đã không còn là tất cả trong em. Vòng tay tôi có thể đã không đủ rộng, không đủ an yên, ấm nóng, nồng nàn. Còn trái tim em thì khát khao, chật chội và cũng đã được thỏa mãn vỡ tung. Vậy nên, tôi không thể nào ôm em trọn vẹn, cũng như em không thể dành cho tôi những xúc cảm nguyên vẹn, tuyệt đối, tròn đầy.
Đời còn dài, hai ta sẽ vẫn còn phải bước tiếp nhưng đoạn đường chung của tình nghĩa vợ chồng thì tôi đã dằn lòng quyết định dừng lại tại đây!
Theo Hà Linh/ĐSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)