Vợ luôn coi mẹ chồng là “người dưng”, tôi phải làm sao?

Tôi nhận thấy quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng xấu và căng thẳng. Chỉ cần một xích mích nhỏ cũng có thể khiến cho giọt nước tràn ly.

Tôi năm nay 29 tuổi, tôi vừa cưới vợ được 9 tháng nay, vợ kém tôi 2 tuổi. Nhưng từ ngày về làm dâu, vợ tôi suốt ngày phàn nàn về mẹ chồng và gia đình chồng. Hễ đi làm về, vợ lại kéo tôi vào phòng than phiền, cô ấy luôn nói với thái độ khó chịu: “Anh về xem, mẹ anh nói con dâu thế này này”, “Em thật mệt mỏi vì bà mẹ chồng như mẹ anh đó”,... Sau đó, cô ấy kể mẹ chồng xấu đủ điều.
Mới đầu, khi nghe vợ nói thế, tôi cũng có góp ý với mẹ đừng chấp nhặt để bụng vì cô ấy mới làm dâu, lại được cưng chiều từ bé. Tôi cũng nói riêng với vợ: “Khi mẹ nhắc nhở em đừng khó chịu mà hãy im lặng tiếp thu. Đặc biệt, mẹ ưa nói nhẹ, em cố gắng đừng làm mất lòng mẹ”. Tuy nhiên, được vài hôm cô ấy lại đâu vào đấy. Vì tình hình ngày càng căng thẳng nên tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên do, để có hướng khắc phục. Tuy nhiên, càng quan sát nhiều, hiểu nhiều, tôi càng thất vọng về vợ mình, cô ấy quá vụng về và không hiểu phép tắc.
Vo luon coi me chong la “nguoi dung”, toi phai lam sao?
Vợ tôi thể hiện rõ sự bất hợp tác với mẹ chồng (Ảnh minh họa). 
Đầu tiên, vợ tôi luôn miệng nói: “Mẹ luôn tìm cớ để mắng mỏ em”, nhưng tôi lại thấy vợ tôi có thái độ chống đối, “không hợp tác” với mẹ chồng. Rõ ràng, có nhiều việc trong gia đình, mẹ tôi nhắc nhở nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không chịu tiếp thu mà tự làm theo ý mình. Chẳng hạn như việc cô ấy thường xuyên gọi đồ ăn nhanh về nhà vào mỗi buổi tối, dù mẹ chồng đã nấu một mâm cơm đầy đủ các món. Chưa kể, khi ăn xong, vợ tôi rửa bát qua loa để dầu mỡ vẫn còn dính bát, có hôm vẫn còn bọt xà phòng. Khi giặt quần áo, vợ tôi không phân loại áo sơ mi, áo màu, áo trắng mà tống chung tất vào máy giặt, không ít lần áo sơ mi của tôi biến thành đủ màu loang lổ...
Tôi nhận thấy, mẹ tôi nhắc nhở vợ rất nhẹ nhàng, cô ấy không hề lắng nghe mà chỉ: “Vâng”, “Con biết rồi”, xong lại gắt gỏng: “Mẹ nói xong chưa, để con đi làm việc khác”, không chờ mẹ chồng nói mà cô ấy bỏ đi luôn... Khi đó, mẹ tôi không biết nói gì mà chỉ đứng đó im lặng, thở dài.
Tiếp đó, là sự thờ ơ của vợ tôi với mẹ chồng. Cụ thể, đi làm về, cô ấy chào mẹ chồng đúng một câu và rồi lặng thinh suốt cả buổi. Những lúc trái gió trở trời mẹ chồng ốm cô ấy cũng không một lời hỏi thăm mà vẫn mặc kệ. Bà ốm và tự lo, bà đau thì bà tự nghỉ, cô ấy không thèm can thiệp.
Vợ tôi và mẹ chồng chưa từng cãi cọ ầm ĩ, nhưng chính sự lầm lì và thái độ có phần xấc xược của cô ấy đã khiến mẹ tôi bực bội. Chiều qua, tôi về nhà và nghe tiếng mẹ tôi đang ầm ĩ quát con dâu. Hỏi ra mới hay, vợ tôi làm vỡ chồng bát mà mẹ tôi rất thích. Đó là kỷ niệm của gia đình tôi ngày mới chuyển về ngôi nhà này. Dù thế, vợ tôi không một lời xin lỗi mà buông đúng một câu: “Vỡ thì con mua đền mẹ chồng bát khác, sao mẹ cứ ầm lên?”. Mẹ tôi nghe thế càng giận thêm, mẹ giận không vì chồng bát đã vỡ mà vì cách nói chuyện xấc xược của nàng dâu.
Nghe tới đây, tôi đã cho vợ một cái bạt tai. Tôi cũng phân tích rõ với cô ấy: “Đạo làm con, khi mẹ chồng nói phải chủ động lắng nghe, đằng này, cô luôn nói năng kiểu cộc lộc như người dưng nước lã với mẹ. Tôi thật không chấp nhận được”. Vợ tôi ôm mặt khóc và bỏ lên phòng, từ hôm qua tới giờ, cô ấy không ăn uống gì mà chỉ ngồi lì trong phòng. Thực sự mệt mỏi vô cùng, tôi thật không biết nên xử trí thế nào để vợ tôi xóa bỏ định kiến với mẹ chồng. Tôi phải làm sao?
Theo Khải Nguyên/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)