Vở kịch này hạ màn được chưa anh?

Nhiều đêm, em vẫn nung nấu ý nghĩ muốn hạ màn tất thảy. Vì chính em cũng đang không biết sẽ phải nói với con thế nào về bố nó?

Chào mọi người, lúc này đây lòng em vô cùng rối bời. Em biết mình không được gục ngã nhưng trong tâm khảm trái tim, em vẫn đau, đau lắm!

Nhìn vào Facebook (FB) của em đi, người đàn bà đang 30 phơi phới hàng ngày khoe ảnh tập gym quyến rũ. Vẫn nhận được vô số những inbox gạ gẫm sau mỗi bức ảnh bốc lửa. Dù xen giữa chúng là những bức ảnh gia đình, 2 vợ chồng và một cô con gái xinh xắn, lúc nào cũng hào nhoáng, lung linh. Em tự nhận mình cũng có năng khiếu viết lách nên những status của em cũng có vài trăm like.

Thi thoảng là những hình ảnh món ăn do em làm, hoa do em cắm, những cuốn sách em đọc, rượu vang và nhiều địa điểm check-in sang chảnh. Nhiều phụ nữ xuýt xoa muốn được như em. Là còn chưa kể trong số comment, những comment yêu thương nhất đều là của chồng. Em hoàn hảo trên FB của mình.

Nhưng sau FB, em là ai? Một người đàn bà nhàu nhĩ với chính những nỗi dằn vặt, đau đớn đang mang. Bởi tồi tệ nhất không phải có chồng mà như không có chồng. Làm sao ai tin nổi khi em nói em có ông chồng nhìn như một huấn luyện viên thể hình, đang là thầy giáo một trường đại học nhưng có bạn tình là một người đàn ông khác.

Nhưng tồi tệ nhất không phải là bố mẹ em biết con rể mình là gay nhưng vẫn không cho ly dị vì sợ xấu mặt rồi lại bảo: Có con rồi, nhìn con mà sống. Tồi tệ nhất là em lại đã từng nghĩ bố mẹ em nói đúng. Tồi tệ nhất là em đã chủ động tự xây dựng ra vở kịch này và diễn nó suốt 4 năm qua. Vì chính mình cũng sợ xấu hổ với chúng bạn.

Trước khi gặp chồng, em từng có một mối tình chết đi sống lại. Em hận gã đàn ông đó mà chốt có bầu và cưới luôn người chồng hiện tại. Như một sự trả thù gã. Rằng gã bỏ em thì em có thể lấy một người đàn ông hơn gã về mọi mặt.

Gã đã không trân trọng em thì gã sẽ hối tiếc. Nên ngay khi được bạn bè giới thiệu, em đã ưng mắt ngay dù cảm xúc chẳng có. Vở kịch có lẽ bắt đầu màn 1 như thế. Em cố tình có bầu luôn để bắt chồng em cưới. Mà sau này em mới nhận ra, chính anh ấy đã muốn cưới em để… che mắt thiên hạ.

Vo kich nay ha man duoc chua anh?

Đã có lúc, trước và sau ngày cưới, em từng nghĩ mình sẽ học yêu lại người đàn ông này. Vì anh ấy quá nhẹ nhàng, quá kiến thức, quá đẹp và rất tâm lý. Những ngày em bầu bì, đó là những ngày siêu hạnh phúc của em. Anh ấy tâm lý và chu đáo đến từng cái nhíu mày của em. Rồi bố mẹ chồng thì thương em đến nâng niu.

Màn 2 của vở kịch mà chồng em và gia đình chồng diễn rất giỏi. Giỏi đến mức em từng tin tưởng tuyệt đối rằng đời mình quá may mắn. Cũng nhờ thế mà em quên béng đi mối tình chết đi sống lại của mình. Em toàn tâm toàn ý với chồng và với gia đình chồng. Bố mẹ em thì vui lắm. Đi đâu cũng khoe con rể giáo viên đại học, đẹp trai và ân cần với cả bố mẹ vợ.

Em chỉ phát hiện ra chồng mình có vấn đề khi anh ấy lười gần gũi với vợ. Hồi bầu bì thì không nói. Khi sinh con rồi, em lại nghĩ do mình xấu xí nên cũng đi tập gym cùng anh ấy để lấy lại cơ thể. Tuy nhiên, anh làm tất cả chỉ vì miễn cưỡng. 

Khi đó em chỉ lo anh ấy yếu sinh lý chứ không nghĩ gì khác. Em đã tính bồi bổ cho anh ấy, mua đồ ngủ gợi cảm… Cho đến khi học trò của anh ấy lên gặp em yêu cầu em nhắc nhở chồng mình. Cậu ấy và gia đình cậu ấy hẹn em và đưa cho em xem những hình ảnh chồng em gửi cậu ấy. Những tin nhắn gạ tình đổi điểm.

Em đã sốc và suy sụp. Em đã chạy về nhà khóc một trận đã đời với bố mẹ. Lúc đó bố mẹ em cũng sốc. Em và chồng cũng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Nhưng rồi chồng em thú nhận hết. Anh không hối lỗi.

Anh chỉ nói là “Giờ em muốn làm sao thì làm. Nhưng anh vẫn muốn giữ gia đình này vì danh dự của bố mẹ anh, bố mẹ em, mặt mũi anh và cả mặt mũi em nữa. Em nghĩ là anh không biết em chọn anh để trả thù người yêu cũ của em sao?”. Em đau đớn.

Nhưng em đã trực tiếp tham gia vào vở kịch. Bởi gã người yêu cũ của em giờ cũng đang vô cùng hạnh phúc, chẳng lẽ em lại bất hạnh hơn gã? Bởi bố mẹ em dù không còn đi khoe con rể nữa nhưng vẫn sợ em tung hê ra hết. Cả bố mẹ chồng cũng khóc lóc cầu xin em giữ thể diện cho họ.

Em muốn gì họ cũng chiều, chỉ cần em cứ ở lại. Bởi chính em, trước mặt bạn bè, em sợ mình thành kẻ đáng thương. Mà trước đó, đứa nào cũng xuýt xoa ghen tỵ với hạnh phúc của em. Bởi con gái em, cô bé lúc nào cũng toe toét cười đầy hạnh phúc khi chơi cùng bố.

Và FB đã vừa là sàn diễn, vừa là thuốc gây nghiện khiến em suốt 4 năm qua trở thành diễn viên xuất chúng. Chồng em diễn cùng em. Bố mẹ chồng em cũng diễn cùng em. Bố mẹ em cũng diễn cùng em. Chỉ sau FB, em rũ rượi, đau khổ mỗi ngày.

Nhưng nhiều đêm, em vẫn nung nấu ý nghĩ muốn hạ màn tất thảy. Vì chính em cũng đang không biết sẽ phải nói với con thế nào về bố nó? Em vẫn còn thanh xuân phía trước.

Và đau đớn hơn, chồng em chưa bao giờ yêu em, bố mẹ chồng em chưa bao giờ yêu em, cả bố mẹ em cũng chưa bao giờ yêu em hơn yêu chính bản thân họ…

Em mệt quá rồi!

Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)