Vợ chồng trục trặc: Dấu chấm hết cho hôn nhân?

Google News

Tôi không biết tình trạng này của vợ chồng tôi kéo dài đến bao giờ nữa. Đã gần hai tháng nay chúng tôi không có quan hệ với nhau. 

Năm nay tôi 35 tuổi, vợ tôi cũng mới ngoài 30. Tôi vốn là người lao độngkiếm tiềnchính trong nhà, còn vợ tôi ở nhà nội trợ, lo dạy dỗ đưa đón con đi học. Cuộc sống của haivợ chồngtương đối hạnh phúc. Dù cũng có xảy ra va chạm, nhưng không có gì to tát lắm.
Chuyện cũng không có gì đáng nói đến hômtếtvừa rồi về quê, em vợ muốn vay tiền mua ô tô. Thực ra ở nhà quê thì ô tô là một tài sản rất đáng giá và quá xa xỉ đối với cuộc sống của nhà em vợ. Thế nhưng không hiểu vì sao mà cậu ấy lại khăng khăng muốn mua, đã thế lại phải chơi dòng xe Camry mới cứng. Theo tôi nếu chỉ để đi lại thì cũng không cần phải chơi dòng xe sang đó làm gì, cứ Kia morning cũng có thể lượn tốt. Cậu cũng đâu cần phảiquan hệngoại giao, hay làm ăn gì đâu mà phải đầu tư vào xe cộ nhiều đến thế.
Em vợ tôi không nghe nhưng lại muốn mượn tiền tôi để mua xe. Mượn ít thì đã đành đằng này tới hơn 2/3 chiếc xe là muốn mượn của tôi, trong khi đó lại không đề cập đến ngày trả. Chỉ nói chung chung là: "Khi nào có tiền thì em gửi lại anh chị sau". Tôi không thể từ chối cũng không thể cho mượn số tiền đó để chơi sang như vậy được. Vợ tôi thì khăng khăng là tôi không muốn giúp đỡ anh em đằng vợ, rằng tôi chỉ biết lo cho các em tôi thôi. Em tôi mượn tiền mua nhà, tôi lập tức bảo vợ rút ngân hàng về cho vay. Thế nhưng đến khi em vợ mượn lại từ chối.
Ảnh minh họa.
Tôi cũng đã phân tích cho vợ hiểu là việc mua nhà là để an cư lạc nghiệp, là đầu tư để ổn định cuộc sống. Còn mua xe để đi lại cũng không cần phải xe nhiều tiền đến thế, huống hồ em vợ thực sự chưa cần xe đến mức đó. Nếu muốn thì cũng có thể chọn xe ít tiền hơn. Thế nhưng vợ tôi nhất định không nghe. Cô ấy còn bảo tôi là do cô ấy ở nhà nội trợ nên bị tôi khinh rẻ, khinh rẻ luôn cả họ hàng nhà vợ.
Tôi giải thích như thế nào cô ấy cũng bỏ ngoài tai. Trong lúc nóng giận tôi đã mắng cô ấy là người không có lý lẽ gì, lẽ ra phải biết chồng vất vả khổ sở thì phải biết chia sẻ. Tiền của tôi kiếm ra là để lo lắng cho cái nhà này, chứ không phải để phung phí như vậy được. Vợ tôi ầm ĩ cả lên.
Chúng tôi giận nhau suốt cả tết, mới làm hòa được mấy ngày hôm nay. Chuyện tưởng bình thường, không ngờ sau đó tôi gặp trục trặc rồi tê liệt hoàn toàn. Suốt cả tháng trời, tôi và vợ không gần gũi lần nào, cô ấy cũng không đòi hỏi. Không hiểu sao lúc chuẩn bị ngủ với vợ, tôi lại nghe những lời đay nghiến mà vợ nói hôm nọ. Tôi đâm ra nhũn như con chi chi, không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Nhân chuyến đi công tác ở ngoại tỉnh đầu năm, mấy tên trong công ty tôi kéo nhau đi giải đen. Tôi cũng bị kéo theo, lúc đầu cứ tưởng quả này tôi chỉ dạng chỉ sờ vào hiện vật, cấm sử dụng. Thế nhưng không ngờ, súng ống tôi lại hoạt động tốt, không bị cong veo, vẹo vọ tí nào. Bao nhiêu lo lắng của tôi được dẹp bỏ hết. Tôi hí hửng tưởng rằng đã giải quyết được xong vấn đề.
Thế nhưng đến nhà thì mọi chuyện đâu lại vào đấy, vợ tôi như một khúc gỗ trên giường. Người cứng đơ, khô như hạn tháng 7. Tôi có cố gắng mấy thì cô ấy vẫn trơ trơ không hưởng ứng khiến tôi không thể nào tác nghiệp được.
Tôi không biết tình trạng này của vợ chồng tôi kéo dài đến bao giờ nữa. Đã gần hai tháng nay chúng tôi không có quan hệ với nhau. Chẳng nhẽ mọi ham muốn của vợ tôi đã tắt hẳn. Tôi phải làm thế nào bây giờ. Đừng có khuyên tôi bảo vợ áp dụng biện pháp như tôi đấy nhé!
Theo Phi Hùng/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)