Vợ chỉ làm một điều này đúng 3 ngày mà chồng năn nỉ xin tha

Chưa cần biết cô gái kia với chồng mình có tình ý sâu đậm gì không nhưng Yến đã khiến chồng sợ “xanh mặt”.

01

- Em đến nơi rồi, anh sắp ra chưa ạ?

- Đang trên đường đây rồi, gọi giúp anh ly nâu đá luôn nhé!

15 phút sau...

- Trùng hợp thật, hóa ra anh cũng nghiện cafe như em! Cafe cũng giống như phụ nữ anh nhỉ, càng hay ho càng khiến người ta mất ngủ. Phụ nữ thông minh thì gây nghiện y như cafe vậy; còn đàn bà an phận thì vô vị chẳng khác nào nước lọc. Anh thích cafe hay nước lọc nào?

Cuộc đối thoại có lẽ chỉ nên kể đến đây. Có lẽ Bằng - chồng Yến đã đến điểm hẹn, đã ngồi uống cafe với cô gái kia - người mà Yến chưa từng gặp. Trước khi “seen” tấm ảnh cô kia gửi, tấm ảnh chụp ly cafe sữa đá bên cạnh cốc nước lọc, Bằng gọi điện cho cô bảo chiều nay anh sẽ về muộn.

Vo chi lam mot dieu nay dung 3 ngay ma chong nan ni xin tha

Yến sẽ chẳng bao giờ biết vụ này, nếu mấy hôm trước máy tính của cô không lăn ra hỏng, Bằng cho cô mượn laptop dự phòng của anh. Anh quên không đăng xuất tài khoản mạng xã hội, nên tin nhắn đến, Yến mới đọc được.

Tò mò về mối quan hệ giữa chồng và cô gái lạ, Yến lục lại những dòng tin cũ của họ. Cô chẳng đủ kiên nhẫn mà lội từ đầu xem cô ta là ai và cũng quá ngấy với mấy câu õng ẹo sặc mùi thính mà cô ta gửi cho Bằng. Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, cô “em gái mưa” thường xuyên rủ Bằng đi uống cafe, tranh thủ giữa trưa cũng có, sau giờ làm cũng có mà tối muộn cũng có. Họ thậm chí còn có 2 - 3 quán quen, bàn quen mà lần nào đến, cô kia cũng chụp ảnh “báo cáo” với anh, không khoe mặt thì cũng khoe cặp chân.

Cô ta cũng biết Bằng đã có vợ con, vì thi thoảng có mấy câu kiểu: “Hôm trước em gặp anh chở vợ ngoài đường nhưng ngại nên không chào anh. Vợ anh trông hiền hiền nhỉ, em cứ nghĩ người như anh phải chọn kiểu phụ nữ xinh đẹp, năng động hơn cơ” hoặc “Anh đang làm gì đấy, anh không đi uống cafe đấy chứ? Mà có đi thì cũng đừng đưa vợ vào quán mình hay ngồi nhé, em không thích đâu”; “Ôi anh hay ho thật sự í, anh đúng là người anh tốt nhất mà em có”...

Trên facebook cô ta, hầu như ảnh nào Bằng cũng vào thả tim và bình luận, trò chuyện coi bộ rôm rả. Chuyện hai người có dấu hiệu tán tỉnh nhau đã khá rõ, nhưng cần xác minh thêm nên Yến tạm thời để sang một bên. Song cái đoạn cafe và nước lọc mà cô kia cứ nhai đi nhai lại, cùng với những bình phẩm về nhan sắc, cách ăn mặc, cách Yến đối xử với chồng… với ẩn ý cô ta là cafe đậm đà, dễ nghiện; còn Yến chỉ là cốc nước lọc, khát thì uống ực một cái cho đã chứ chẳng có dư vị gì thì Yến không thể để yên được.

02

Tối hôm ấy, Yến không đả động gì đến chuyện Bằng “đi làm” về muộn, không cáu gắt hay giận hờn gì chồng. Sáng hôm sau, như thường lệ, cô làm bữa sáng cho cả nhà, nhưng pha thêm cho chồng một ly cafe đen. Bằng cứ thế uống mà chưa hiểu chuyện gì, còn vui ra mặt. Chiều Bằng về, cô lại pha cafe cho anh, lần này là nâu nóng. Đến tối muộn, sau bữa cơm, Yến lại đãi cho chồng một ly bạc sỉu, nhiều sữa ít cafe để anh không mất ngủ. Bằng không hề để ý, Yến đã “tẩu tán” tất cả bình, chai nước lọc ở nhà đi đâu rồi.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Yến vẫn pha cafe cho chồng, dù cô biết thừa buổi trưa anh cũng hay uống cafe. Đến ngày thứ hai, Bằng đã thấy hơi kỳ cục, gặng hỏi Yến sao lại chăm chút chuyện cafe của chồng quá mức như thế. Anh hỏi xin nước lọc để uống kèm, nhưng cô nhất quyết không đưa. Bằng lục khắp nhà cũng chẳng thấy giọt nước sạch nào, nên đành chép miệng, hẹn mai sẽ mua.

Vo chi lam mot dieu nay dung 3 ngay ma chong nan ni xin tha-Hinh-2

Chiều ngày thứ ba, sau 8 cữ cafe vợ pha chiều mình, Bằng nổi đóa. Anh gào lên, giọng hờn dỗi như đứa trẻ:

- Anh ngộ độc cafe mất thôi! Anh cần uống nước, chứ không phải cafe nữa! Ngán lắm!

- Em làm đủ biến tấu rồi, nào capuchino, nào ủ lạnh, rồi bạc sỉu, đen, nâu… cơ mà. Sao mà ngán, em tưởng anh nghiện cafe lắm.

- Em pha ngon thật nhưng nghiện mấy cũng chỉ 1 cốc là quá lắm rồi, em cứ thử uống liên tục như anh xem có chịu được không. Anh muốn nước lọc. Mình sống ở thành phố chứ có phải sa mạc đâu mà phải chịu khát thế này.

Bằng vừa dứt lời, Yến đã “khuân” bình nước mà cô giấu ra, rót cho Bằng 1 cốc thật to. Trong khi chồng uống lấy uống để cốc nước, cô thủng thẳng bảo: “Em tưởng cafe mới hấp dẫn, mới làm người ta mê, còn nước lọc nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì, uống xong là quên luôn? Anh nghiện cafe lắm mà, em chiều anh còn gì?”. Bấy giờ, Bằng mới trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc nhìn vợ. Hóa ra 3 ngày nay, Yến âm thầm dạy cho anh một bài học nhớ đời.

03

Yến chẳng thiết truy cứu thêm chuyện của Bằng và “cô nàng cafe” kia nữa. Cô cũng chẳng cần lao đi mua váy vóc, nước hoa, giày cao gót, son… để tút tát lại mình như mấy bà bạn khi (nghi) chồng ngoại tình làm gì. Không phải vì Yến đã hết yêu chồng, hay vì cô không có tố chất để khiến Bằng xiêu ngả như trong vài câu thở than anh nói với em gái mưa. Chỉ đơn giản, cô thấy bị ví là nước lọc cũng không hẳn là xúc phạm.

Sau “khóa đào tạo” 3 ngày, Bằng dường như hiểu ẩn ý của Yến. Chiều nào đi làm về, anh cũng vội vàng đi… uống nước, như sợ vợ sẽ giấu tiếp, rồi vừa nhìn Yến vừa tủm tỉm: “Hóa ra nước lọc, uống từ từ cũng thấy ngon em ạ, mát lịm người, lại không sợ… sốc quá liều”. Cũng có những khi, hai vợ chồng rủ nhau ra quán uống nước, Bằng còn trêu vợ, gọi rõ to: “Cho 2 nước lọc”, rồi cùng cười khúc khích khi thấy chủ quán trợn mắt ngạc nhiên.

Vậy đấy, dù những cô gái bên ngoài hôn nhân có thích ví mình là cafe, trà, cocktail, nước ép, giấm hay bất cứ thứ gì gây thương nhớ, thì người phụ nữ của gia đình như Yến vẫn chỉ cần là nước lọc thôi. Họ đã qua cái thời phải chứng minh hương vị của mình, phải tìm cách để lấy lòng đàn ông.

Họ là nước lọc, mát lành và thanh khiết, “nhạt” nhưng không thể thiếu nổi quá lâu. Họ thừa bình yên để khiến người đàn ông của mình “thèm khát” mà không cần phải mời mọc. Họ đủ đầy năng lực để “biến hình” thành bất cứ loại nước nào họ muốn, nước canh, nước chấm hay là pha cafe, nước giải khát… Nhưng rút cục thì, đâu ai uống cafe được suốt đời, đúng không, nhưng nước lọc thì khác đấy!

Theo Giadinh

>> xem thêm

Bình luận(0)