Vì tin chồng mà mình trở thành kẻ ngu đần

Chị Hoàng vẫn bảo chỉ vì tin chồng mà mình trở thành kẻ ngu đần, nhưng Hân không chấp chị. Lòng tin không phải là thứ chỉ cần cho đi bao nhiêu là dễ dàng nhận lại bấy nhiêu.

Hân là đứa tin chồng tuyệt đối. Cũng phải thôi, vợ chồng Hân mới cưới được hai năm, tính cuối năm nay mới sinh em bé. Hội chị em cùng công ty vẫn hay rót vào tai Hân cái điệp khúc tin chồng là ngu. Cãi không lại chị em, Hân chỉ cười. Mấy chị bàn chuyện chồng con y như bàn chiến thuật kinh doanh của công ty vậy. Tin cũng chết, không tin cũng chết, chỉ biết là sống.
Vi tin chong ma minh tro thanh ke ngu dan
 

“Biết” là biết sao? “Biết” là vẫn tin chồng, nhưng ở giới hạn cho phép. “Biết” là không tin, nhưng trước mặt chồng diễn vở tin tưởng tuyệt đối. “Biết” là một mặt tin, nhưng mặt khác phải cài đặt ăng-ten kiểm tra giám sát khắp nơi, hễ có chuyện gì là phải có ngay cách xử lý.
“Biết” của các chị, còn là phải có một hội đồng tham vấn chiến lược để có bất kỳ chuyện gì cũng có thể chia sẻ và giúp nhau giải quyết vấn đề, không phải một mình vò đầu bứt tóc chịu đựng khổ đau tuyệt vọng, nhất là không tuyệt thực, tự tử… cho uổng đời mình.
“Biết” là vậy đó, nhưng còn chưa đủ, mỗi ngày, hội chị em học thêm một bài “biết” nữa. Chính Hân cũng hay nghĩ về chuyện nên tin hay không tin chồng. Khổ nỗi, cũng có chuyện định sẽ ngờ vực, vặn vẹo, nhưng rồi chồng nói ra là Hân tin ngay.
Chị Hoàng bảo, lúc mới cưới về, hai bàn tay trắng, có gì mà không tin. Nhưng sống với nhau một thời gian rồi, có con, có nhà, có thêm tuổi tác và cái bệnh nhàm chán, lúc ấy mới sinh ra ngờ nhau. Không tin chồng không phải là hoàn toàn xấu, chỉ là một cách lường trước chữ “ngờ” để mà phòng thân. Khi người ta còn lo lắng sợ mất, tức là người ta còn yêu thương, còn muốn gắn bó.
Chị Hoàng hay lục túi áo, lục ví chồng; hay bóng gió xa xôi về chuyện cô này cô kia trên công ty sao lại gọi hỏi công việc nhiều thế, mà toàn hỏi anh thôi. Những dịp nghỉ hè, hay quốc tế thiếu nhi, chị còn dẫn con lên công ty anh, làm quen với các chị trên đó. Vậy mà cuối cùng, “con giáp thứ mười ba” vẫn xuất hiện, không ở cơ quan, không bao giờ gọi điện hỏi công việc.
Chị kể, đó là một con hồ ly tinh ở phòng tập thể hình mà anh đăng ký tập theo chính ý chị, với mong muốn anh bớt la cà nhậu nhẹt mà chuyển sang tập thể thao, giữ sức khỏe, sống lành mạnh hơn.
Hân tin chồng, nhưng chuyện tiền bạc, cô nghĩ mình phải toàn quyền quyết định. Tiền lương hai vợ chồng, cô giữ, cũng để dành được một khoản tàm tạm. Nhưng hôm rồi, chồng bàn với cô chuyện mua căn hộ, hỏi đến khoản tiền dành dụm, anh có vẻ ngạc nhiên: “Sao ít vậy?”. Hân hơi tự ái.
Cô là dân kế toán, đâu đó rõ ràng. Dù đã giải thích tất cả khoản chi cần thiết, tính toán để chứng minh số tiền dành dụm hiện tại chỉ có bấy nhiêu là hợp lý, nhưng cô cảm giác chồng vẫn chưa thật bị thuyết phục. Hân bực, cô nghĩ, lòng tin của mình đặt sai chỗ, hay mình tin người ta, nhưng người ta không tin mình? Xét cho cùng, nếu lòng tin chỉ có ở một trong hai người, thì cũng như không…
Chồng bảo, anh tin vợ, nhưng sợ là các khoản chi tiêu chưa hợp lý, vợ có thể xem lại được không? Xem lại cái gì nữa chứ, tiền thì đã tiêu rồi. Dù nghĩ vậy, Hân vẫn cùng chồng bỏ ra mấy ngày rà lại tất cả các khoản. Kết quả là thực chất tiền dành dụm còn ít hơn, vì có một khoản phải trả mà Hân chưa biết.
Xong cuộc rà soát, chồng Hân bảo: “Anh sẽ nhận làm thêm mấy công trình nữa, vợ chồng mình phải có kế hoạch dành dụm gấp lên, chứ đà này biết bao giờ mới mua được nhà”. Thế là sợi dây tin tưởng giữa vợ chồng Hân lại được gút chặt.
Ai đó bảo cả tin là sức mạnh của đàn bà, thật đúng. Mà cũng chưa hẳn là cả tin, đó còn là sự trông cậy, là trao gửi những ước mong - những điều làm nên tầm vóc người đàn ông trong gia đình. Chợt nghĩ, không biết bài học này có được coi là một trong mấy cái “biết” của mấy chị trên công ty không.
Mấy chị vẫn hay nói tin chồng có gì khó, nhắm mắt lại là tin được ngay; nhưng không hẳn, tin người và được người tin lại mới khó - một lòng tin được cả hai vun đắp, không phải là thứ tin tưởng nhẹ dạ phù phiếm.
Chị Hoàng vẫn bảo chỉ vì tin chồng mà mình trở thành kẻ ngu đần, nhưng Hân không chấp chị. Lòng tin không phải là thứ chỉ cần cho đi bao nhiêu là dễ dàng nhận lại bấy nhiêu. Nào phải chỉ cần một người trao lòng tin, Hân biết, lòng tin cần xây dựng nên từ hai phía. Không tin chồng cũng được, coi chồng là “tội phạm tiềm năng” cũng được, nhưng như thế thì trọn đời mình cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.
Theo Hoàng Mai/Phụ nữ online

>> xem thêm

Bình luận(0)