Vì bố mẹ, tôi mang tiếng "quạ đen mà cứ phô trương thành phượng hoàng"

Giờ đây tôi chẳng dám ra đường vì những lời ác ý cứ bám theo sau lưng.

Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ. Vì thế bố mẹ cưng tôi lắm. Từ nhỏ tôi đã được chiều tận răng, được cho ăn học đàng hoàng. Khi học đại học, trong khi các bạn ở kí túc xá hoặc thuê trọ nhiều người một phòng thì tôi được một mình một phòng. Bố mẹ còn mua cho tôi tủ lạnh, máy giặt khiến biết bao người ganh tỵ. Có lẽ bố mẹ dành hết tình yêu thương và hy vọng lên vai tôi.
Khi ra trường, tôi được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài, lương chỉ có 8 triệu một tháng. Tôi cũng ở lại thành phố Hồ Chí Minh chứ không về quê lập nghiệp. Một năm tôi chỉ về quê vài lần trong những dịp đặc biệt. Thế mà lần nào về, tôi cũng phải "than trời trách đất" vì chính bố mẹ mình.
Vi bo me, toi mang tieng
Có lẽ bố mẹ dành hết sự trân trọng, hy vọng lên vai tôi. (Ảnh minh họa) 
Không hiểu sao bố mẹ tôi lại đi khoe với hàng xóm là tôi làm lương tháng 30 triệu. Tôi đang sống trong một căn nhà chung cư sang trọng, có người yêu đẹp trai, giàu có. Khi nghe một chị hàng xóm vô tình hỏi: "Lương em tháng 30 triệu, em gửi về nhà nhiều không? Mà nghe nói khu chung cư em ở đẹp lắm hả? Khi nào chụp ảnh cho chị xem với?", tôi sửng sốt, nói không ra lời.
Tôi phải nói lấp liếm cho qua chuyện. Rồi chị ấy lại chuyển sang hỏi về anh người yêu chuẩn mười của tôi. Tôi dở khóc dở cười nói thật, tôi chưa có người yêu. Thế là chị ấy huýt dài: "Vậy mà cô chú lại khen nức nở anh chàng người yêu tương lai của em đó". Tôi xấu hổ không để đâu cho hết.
Giờ thì tôi càng mệt mỏi hơn vì những lời độc địa, ác ý của mọi người. Mà nguyên nhân cũng vì bố mẹ tôi quá khoa trương.
Tôi lấy chồng. Chồng tôi cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Sau khi cưới, tôi chuyển về Long An ở theo quê chồng. Nhưng rồi tôi không chịu được tính gia trưởng, vũ phu của chồng, càng không chịu nổi mẹ chồng đanh đá nên quyết định ly hôn.
Vì không muốn quay lại Sài Gòn ồn ào nên tôi về thẳng quê mình, dự định ở quê lập nghiệp, lấy chồng lần hai rồi ở hẳn với bố mẹ. Thế mà khi khăn gói về, thay vì được đón chào, tôi lại nhận phải vô số ánh mắt lạ lùng của hàng xóm. Họ còn xì xào bàn tán về việc tôi về lần này.
Sau đó, mấy người bạn thân hồi học cấp 3 của tôi đến nhà chơi. Nói chuyện một hồi, họ mới hỏi tôi: "Nghe nói nhà chồng mày giàu có, chồng mày cũng thương yêu mày lắm mà. Sao tự nhiên về đây một mình vậy?". Tôi trố mắt ngạc nhiên. Nhà chồng tôi đâu có giàu, chỉ đủ sống thôi.
Một người khác lại hỏi: "Nghe nói vợ chồng mày mua ô tô rồi mà? Sao không lái về quê. Ly hôn rồi cũng được chia tài sản chứ?". Tôi càng ngạc nhiên hơn. Tôi mua ô tô hồi nào?
Thấy tôi ngồi đơ người, mấy người đó mới nói: "Bố mẹ mày ra ngoài đều khen chồng mày hết lời. Nào là giỏi giang, làm phó giám đốc công ty. Nhà giàu có. Thương vợ thương con…".
Tôi ngẩn người ra rồi cười khổ thanh minh. Tôi kể hết mọi chuyện. Chồng tôi chỉ làm bảo vệ, gia trưởng, đánh vợ. Nhà chồng khắt khe, khó chiều. Lúc này bạn tôi đứa nào đứa đó thần mặt ra hết.
Nhưng những chuyện tôi kể nhanh chóng lan khắp nơi. Thế là tôi bước chân ra đường là bắt gặp những ánh mắt dị nghị, soi xét của hàng xóm. Thậm chí khi đi chợ, có người còn mỉa mai tôi "quạ đen mà cứ phô trương thành phượng hoàng". Tôi càng nghe càng bất mãn.
Giờ tôi chẳng muốn đi đâu nữa. Cứ đi làm về, tôi lại nhốt mình trong nhà. Bố mẹ tôi biết lỗi nên chẳng nói nặng nhẹ gì tôi. Tôi hiểu, họ thương tôi nên mới vẽ ra một cảnh tượng hoàn mỹ như thế để lừa dối mọi người. Chỉ không ngờ đời tôi lận đận như vậy. Có cách nào để hàng xóm không xỉa xói sau lưng tôi nữa không? Tôi mệt mỏi quá.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)