Về sống chung với mẹ chồng sau khi biết bí mật này

Sau 5 năm kết hôn, nhờ sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, vợ chồng tôi cũng có một căn hộ riêng. Cuộc sống của chúng tôi có thể gọi là viên mãn, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái ngoan ngoãn.

Thế nhưng khi hôn nhân vừa bước sang năm thứ 6, tôi đột ngột quyết định về sống chung với mẹ chồng trước sự can ngăn của nhiều người.

Lúc đó, lũ bạn thân thì chẹp miệng kêu là không có gì sung sướng bằng sống độc lập, không dính líu gì đến mẹ chồng; rằng càng xa mẹ chồng càng tốt, rằng sao đã có nhà riêng còn chui đầu về ở với mẹ chồng.

Các đồng nghiệp ở cơ quan cũng lên tiếng can ngăn khi biết tôi có ý định dọn về sống cùng mẹ chồng. Các chị bảo nếu mà mẹ chồng khó tính thì mình lĩnh đủ tất cả cay đắng của cuộc đời. Sống mà cứ như có người theo dõi từng hành động, lời nói của mình nên đầu óc lúc nào cũng cứ phải căng lên như dây đàn. Rồi có muốn làm nũng chồng một chút cũng không dám vì sợ mẹ chồng để ý…

Nghe mọi người nói nhiều tôi cũng lăn tăn nhưng vì thương mẹ chồng nên tôi cũng phải tự trấn an mình, khó mấy cố gắng rồi cũng sẽ qua.

Ve song chung voi me chong sau khi biet bi mat nay
Ảnh minh họa

Sở dĩ tôi quyết định dọn về sống cùng mẹ chồng là vì trước đó tôi đã rất hâm mộ tình cảm của bố mẹ chồng. Sáng nào họ cũng nắm tay nhau đi bộ tập thể dục trên con đường quen thuộc, rồi lại ghé quán ăn sáng cùng nhau. Ăn uống xong, về nhà, bố chăm sóc vườn tược, cây cối, còn mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Chủ nhật, ông bà lại chở nhau đi chơi nơi này nơi nọ, rất hạnh phúc. Tôi còn hay bảo với chồng rằng tôi ao ước sau này vợ chồng tôi cũng được như bố mẹ, mãi mãi hạnh phúc trọn đời.

Vậy mà tai nạn giao thông đã cướp đi người bạn đời của mẹ chồng tôi. Khi bố qua đời, mẹ không khóc và cũng không cho chúng tôi khóc. Mẹ nói muốn bố ra đi thanh thản, không vấn vương gì ở cõi tạm này.

Thời gian sau đó, tôi thấy mẹ vẫn bình thường không có gì là thương xót chồng như người ta vẫn thể hiện. Sáng bà vẫn đi bộ một mình qua cửa nhà tôi, ghé quán ăn một mình. Về nhà có khi mẹ pha tách cà phê ngồi uống, sau rồi tưới tắm cho đám hoa cỏ. Lắm lúc nhìn mẹ, tôi lại chạnh lòng thương bố, thậm chí trách mẹ giả tạo vì bà không hề yêu bố như bà nói.

Không ngờ chiều chủ nhật hôm ấy, vợ chồng tôi đưa con về chơi với bà. Ăn uống xong xuôi, cả nhà đi nghỉ trưa. Tôi trằn trọc không ngủ được định ra vườn đi dạo, qua phòng mẹ chồng tôi rụng rời tay chân khi ngửi thấy mùi khói nhang nghi ngút. Hé cửa nhìn vào, tôi giật mình khi thấy mẹ ngồi lặng trên giường, trên tay ôm di ảnh bố và khóc nức nở.

Bỗng dưng khóe mắt tôi cay xè. Hóa ra mẹ chồng tôi đau lòng lắm, buồn bã lắm trước sự ra đi của bố, mái tóc bà cũng bạc đi nhanh chóng mà tôi chẳng để ý. Chồng tôi là con một, vợ chồng tôi lại ở riêng nên bà cũng phần nào cô đơn, buồn tủi.

Một lần bà ngỏ ý muốn vợ chồng tôi về ở cùng nhưng tôi còn lưỡng lự. Khi gặp cảnh này thì tôi không có lý do gì từ chối nguyện vọng lúc về già của mẹ chồng là được sống cùng còn cháu.

Và giờ đây, sau 1 năm chuyển về ở cùng tôi đã không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà, hết mực chăm sóc, yêu thương. Sáng nào bà cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho con cái, đưa đón con trai tôi đến trường, thậm chí hai bà cháu còn đi bộ trong công viên, bà luôn dặn thằng Bi (con trai tôi) là phải ngoan để bố mẹ yên tâm đi làm…

Hễ vợ chồng tôi giận nhau, không cần biết lý do là gì, bà đều đứng về phía tôi. Hè vừa rồi bà còn động viên hai vợ chồng tôi để con ở nhà bà trông cho để đi du lịch cùng nhau tận hưởng cảm giác lúc mới yêu… Đêm trước khi ra sân bay, bà sang phòng tôi rồi dúi cho tôi một cái thẻ ATM và một tờ giấy ghi mật khẩu của tấm thẻ.

Bà dặn vợ chồng tôi cứ tiêu thoải mái, không cần tiết kiệm…Và chúng tôi đã có một “tuần trăng mật” tuyệt vời sau 5 năm về chung một nhà với nhau.

Ngẫm thấy tôi thấy mình thật may mắn khi có được một mẹ chồng tâm lý, yêu thương tôi đến vậy.

Bạn đọc Minh Hương

Theo Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)