Về nghỉ Tết, con dâu bị mẹ chồng ghi chép chi li cả tiền điền, nước

Thế mà bà độp luôn: 'Ai bảo là tôi không làm gì. Tôi ở nhà chăn gà, chăn lợn, đi làm thuê cũng kiếm được khối tiền. Lên đấy chăm con không công cho anh chị à'.

Tâm sự thật thì mẹ chồng em là người sống nặng về vật chất. Lúc em sinh đứa đầu thì bà ngoại chăm. Nhưng mấy tháng trước bố tôi đột quỵ nên mẹ phải ở nhà chăm sóc. Vậy là lúc em chuẩn bị sinh bé thứ 2 thì chồng nhờ mẹ anh: "Lần này mẹ lên chăm cháu giúp vợ chồng con. Mẹ ở nhà cũng có làm gì đâu".
Thế mà bà độp luôn:
"Ai bảo là tôi không làm gì. Tôi ở nhà chăn gà, chăn lợn, đi làm thuê cũng kiếm được khối tiền. Lên đấy chăm con không công cho anh chị à".
Bà nói vậy làm vợ chồng em á khẩu luôn, hai đứa nhìn nhau không nói nên lời. Đến hôm em sinh, mẹ đẻ lên chăm được 3 hôm lại phải về, sau đó mẹ chồng lên ở được chục ngày đã bảo: "Hôm nay cuối tháng, đến ngày lĩnh lương rồi đây, bố cu có thì trả lương cho bà, 4 triệu thôi".
Ve nghi Tet, con dau bi me chong ghi chep chi li ca tien dien, nuoc
Ảnh minh họa. 
Cuối tháng đủ thứ tiền phải nộp nên chồng em cũng chẳng còn dư nhiều, còn 2 triệu 8 mà bà không cầm, bắt phải đưa đủ 4 triệu thì mới nghe. Mặt bà còn hằm hằm rồi bảo vợ chồng em điêu toa, hứa hươu hứa vượn để bà bỏ bê công việc ở nhà lên làm ô sin không công cho con cháu.
Em ức quá mới bảo chồng: "Mẹ quá đáng thật đấy, thôi anh ra rút tiền đưa đủ cho bà không lại điếc tai”. Vừa lấy tiền xong thì hôm sau mẹ chồng em về quê luôn mà cũng chẳng nói năng lời nào.
28 Tết, vợ chồng em rồng rắn kéo nhau về quê. Bọn em bàn trước với nhau rồi nên em chỉ động đưa mẹ 10 triệu để sắm sửa Tết. Mẹ chồng thấy tiền thì mắt sáng bừng lên, cười hớn hở: “Mẹ cu cho bà nhiều thế, thôi thì bà xin nhé”.
Thật ra em cũng xác định là biếu mẹ chứ ở quê cũng có mua sắm gì tốn nhiều tiền thế đâu. Thịt thà, bánh kẹo thì vợ chồng em đã mua hết rồi. Trước ngày vợ chồng em chuẩn bị ra thành phố, mẹ chồng vào phòng chìa tay hỏi: "Mẹ cu cho bà xin tiền điện nhỉ? Tết nhất cái gì cũng tốn, thắp nhiều thế này kiểu gì cuối tháng cũng tăng cho xem”.
Lúc này em mới ớ ra:
"Ơ mẹ, tiền hôm nhà con đưa, mẹ lấy đó trả cũng được ạ!"
"Khoản đấy mẹ trừ vào tiền ăn, không phải ngày nào 3 mẹ con cũng được ăn ngập mồm đồ quê sạch sẽ đấy à. Mẹ mua toàn đồ ngon đãi con đấy!" 
Nghe đến đây mà em nóng bừng mặt, trong ví còn đúng 500k tiền mặt, em rút đưa cho mẹ chồng. Đến nước này thì em không thể chịu đựng nữa, em đứng dậy nói nhẹ nhàng với mẹ: "Mẹ ơi, con về đây ở cái gì mẹ cũng thu tiền, giờ mẹ còn khỏe thì vậy; nhưng mẹ đã nghĩ đến lúc mẹ già, không may nếu phải nằm một chỗ thì ai sẽ chăm sóc mẹ? Ai sẽ lo cho mẹ ăn, ai sẽ đổ bô cho mẹ? Mẹ đã từng nghĩ đến chưa!"
Em còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng thấy mẹ chồng chảy nước mắt khóc nên thôi. Bà nắm chặt tay em bảo: “Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, tại mẹ không nghĩ được sâu xa mà chỉ nghĩ đến trước mắt. Từ nay mẹ sẽ thay đổi, con đừng để bụng nhé”.
Em vui khi mẹ chồng nhận ra mình sai và biết sửa như vậy. Nếu không những năm sau chắc em cũng chẳng có cái Tết nào được yên lành ở nhà chồng…
Theo Nhật Quỳnh/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)