Vẫn ngoại tình trong tư tưởng dù có chồng hoàn hảo

Có lẽ, những ai đã từng trải qua cảm giác này mới hiểu được, một cô gái đã có gia đình ấm êm vẫn tơ tưởng đến mối tình đầu là đáng thương hay đáng trách?

Tôi là Ngọc - người phụ nữ vừa kết hôn được 8 tháng. Vợ chồng tôi là nhân viên văn phòng. Sau kết hôn, nhờ tích góp chúng tôi đã mua được một căn chung cư để xây đắp tổ ấm. Mỗi sáng, chúng tôi đi làm cùng nhau rồi chiều về đi chợ, nấu ăn. Những tối cuối tuần thì hẹn hò bạn bè cà phê, hay đi xem phim. Tám tháng kết hôn, cuộc sống của tôi êm đềm và hạnh phúc. Bạn bè ai cũng ganh tị với cuộc sống đáng mơ ước của tôi. Bởi chồng tôi không chỉ chí thú làm ăn mà còn cực kỳ cưng chiều vợ. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Bởi lẽ trong tim tôi hoàn toàn không dành hết tình cảm cho chồng mình.
Van ngoai tinh trong tu tuong du co chong hoan hao
Lòng tôi lúc nào cũng gợn sóng về mối tình đầu đầy day dứt. 
Những ngày đầu quen nhau, anh hay chở tôi đi dạo, xem phim rồi đi ăn vặt. Thế nhưng tôi chưa từng có ý định đi cùng anh một đoạn đường dài vì những tổn thương của quá khứ. Nhưng vì tôi không nỡ làm tổn thương một người con trai quá tốt, quá yêu mình nên mới chấp nhận tình cảm của anh. Chúng tôi quen nhau hơn một năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Hai gia đình ai cũng vui vẻ chấp thuận, thậm chí ba mẹ tôi còn rất thương anh. Những ngày tháng bên cạnh anh thật sự tôi vô cùng hạnh phúc. Anh thuộc típ người có 10 đồng là sẽ cho vợ hết 9 đồng. Mặc dù không mấy dư dả nhưng tôi thích gì, muốn gì anh đều chiều tôi cả. Thậm chí, anh có thể tiết kiệm không mua cái quần, cái áo cho mình nhưng có thể mua cho tôi đôi giày, chiếc túi xách mà tôi thích.
Có lẽ đối với tất thảy những cô gái trong thiên hạ thì đây đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi. Vậy mà, lòng tôi lúc nào cũng gợn sóng về mối tình đầu đầy day dứt.
Đó là chàng trai lịch lãm, phong độ và vô cùng tài giỏi. Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình của anh đến say đắm chẳng thể dứt ra được. Dù sau đó biết anh đã có bạn gái, tôi vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh và chấp nhận âm thầm bên anh lúc anh khó khăn, mệt mỏi. Ngày đó, tôi yêu anh nhiều đến mức có thể làm tất cả vì tình yêu của mình nhưng anh thì không, bởi lẽ anh chưa từng xem tôi là “người tình” thật sự. Trong tình cảm này tôi không hề có một danh phận, cũng chẳng được bạn bè anh biết đến, thậm chí anh cũng chẳng lưu tên tôi trong điện thoại. Đơn giản vì, ngần ấy tháng năm chúng tôi bên nhau, là ngần ấy thời gian anh vẫn đang ấm êm bên bạn gái mình. Chỉ những ngày thật sự mệt mỏi và áp lực với cuộc sống anh mới tìm đến tôi, giống như tìm đến một trò vui để giải trí. Tôi hiểu hết, biết hết nhưng vẫn đâm đầu vào sai lầm và cam tâm chấp nhận mọi đau khổ để được ở bên cạnh người mình yêu.
Thế rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Gần một năm lặng thầm nuốt nước mắt, tôi cắn chặt môi nói lời chia tay, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió thoảng. Bạn biết không, thời gian đó tôi đau đến mức ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài rồi đừng bao giờ tỉnh giấc.
Sau những ngày tháng ngập ngụa trong nước mắt đến mức tưởng chừng bế tắc thì cũng chính người chồng hiện tại đã giúp tôi nguôi ngoai những tổn thương vụng dại của mối tình đầu đầy trắc trở. Tôi quyết lòng về làm vợ anh. Những tưởng tình yêu sẽ được vun đắp dần dần khi đã là vợ là chồng.
Ấy vậy mà, tình yêu chân thành của chồng chưa bao giờ làm tôi quên hẳn đi người con trai ấy. Mỗi lần đi dạo, đi ăn hay thậm chí nghe một bài hát buồn là lòng tôi lại nhớ đến người cũ da diết. Nhất là lúc chỉ còn một mình với màn đêm tôi lại lặng lẽ nhớ về anh, nhớ về tất thảy những điều ngọt ngào khi xưa của cả hai rồi lòng như thắt lại.
Tôi biết nếu mình cứ tiếp tục thế này thì thật sự có lỗi với người chồng hiện tại, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để xóa hình ảnh anh ấy ra khỏi tâm trí. Càng nhớ đến tình cũ, càng day dứt về mối tình đầu tôi lại càng mặc cảm tội lỗi với người chồng hiện tại. Tôi sợ có một ngày sẽ làm tổn thương chồng mình.
Thế rồi, hôm trước, tôi lấy hết can đảm kể mọi chuyện của quá khứ cho chồng hiểu rồi chân thành xin lỗi anh, mong anh có thể giúp tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Tôi chuẩn bị tâm lý anh sẽ nổi giận rồi quát mắng, nào ngờ trái với suy nghĩ của tôi, anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi rồi nắm chặt tay an ủi.
Giờ đây, với “người cũ” tôi chọn cách lưu giữ như một kỷ niệm.
Một vài điều tôi muốn nhắn gửi đến chị em rằng, quá khứ chỉ mãi là quá khứ, hãy xem nó là điều tốt đẹp của một khoảng thanh xuân và chôn chặt vào tim. Hãy sống hết lòng với người chồng hiện tại, vì đó mới là người nắm tay ta đi đến cuối con đường.
Theo Mai Ka/Thegioitiepthi.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)