Ước mơ biết bay của cậu bé và bài học đáng suy ngẫm

Google News

Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ.

Ở một ngôi làng nọ có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Vì là một chú chim nhỏ cậu có thể tự do tự tại với cuộc đời của mình. Vì là một chú chim nhỏ cậu có thể bay đến những nơi mình muốn, cậu có thể ngắm nhìn mọi thứ dưới không trung. Và là một chú chim nhỏ cậu có thể bay lên thiên đường để gặp cha mẹ mình.
Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. 
Nhưng mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu bé. Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta,vậy mà chúng vẫn bay được. Và mọi người đều thấy thật buồn cười với ước mơ của cậu. Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm.
Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậu bé là có thể đi đứng và chạy được giống các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu lại không thể đi được.
Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại đấy hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay giống mình chưa, cậu hỏi:
"Cậu có bao giờ ước mơ một ngày cậu có thể bay trên bầu trời cao vời vợi kia chưa?"
“Tớ chưa bao giờ mơ như thế”, cậu bé bị liệt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi lại buồn bã nhìn xuống đôi chân của mình trả lời. Sau đó cậu trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp:
“Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu".
"Chỉ là đi tôi mà có gì đáng ao ước", cậu bé mồ côi chưa kịp nhìn cậu bé bị liệt vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn ngơ ngác hỏi.
"Tớ bị liệt từ nhỏ, và từ nhỏ t chưa hề rời khỏi chiếc xe lăn này, t chán ghét nó và tớ thèm được chạy nhảy trên chính đôi chân của mình".
“Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?”
“Tất nhiên rồi!”, cậu bé bị liệt mỉm cười trả lời.
Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.
“Được thôi, nếu cháu muốn”, người bố vui vẻ đáp.
Cậu bé tiến lại chổ bạn mình và nói:
“Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này”.
Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đầu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:
“Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn”.
Cậu bé muốn được bay càng phấn khích chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:
“Bố ơi! Nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!”.
Cậu bé ước mơ bay được nở một nụ cười hạnh phúc dù cho ước mơ của cậu vẫn chưa thực hiện được.
Ý nghĩa: Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn. Và bạn vẫn hạnh phúc!
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)