U70 bỏ nhà đi sau khi bị chồng ‘tẩn’

Google News

Đầu giờ sáng, “các cụ” hưu đã tụ tập tám chuyện rôm rả với mẹ tôi ở phòng khách. Chuyện khiến tôi bật dậy ngay lập tức tập trung lắng nghe là có một bà vừa bị chồng tát sưng má và đã xếp đồ… bỏ nhà đi.

“Trời đất, các cụ đều đã U70, U80 hết cả rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà còn xảy ra chuyện cãi vã, đánh đập như vậy?”- tôi nghĩ bụng và đẩy cửa bước ra, muốn trực tiếp nghe câu chuyện về “bạo lực gia đình” từ các cụ.
“Chuyện gia đình thì người ngoài cũng khó nói lắm nhưng bà Minh thì sống thế nào các bà cũng biết rồi. Chồng sửa xe đầu ngõ, kiếm được đồng nào mang hết về nộp vợ. Vậy mà đến bữa cơm thì bà ấy không nấu, tót đi ngồi đâu đó… đan quạt (đánh bài). Một hai tháng, bà ấy lại đi du lịch cả tuần, thậm chí hơn!”- bà Lành hàng xóm sát vách nhà bà Minh hào hứng kể.
“Thế à bác? Bác ấy thuộc diện phụ nữ không chăm lo gia đình ạ?”- tôi vờ góp chuyện để “moi” thêm thông tin. “Cháu đi công tác suốt ngày, không ở nhà nên không biết chứ, ông Lý vất vả lắm, cả ngày bám đường, đến bữa hai bố con lại lếch thếch ra ăn cơm bụi. Bà Minh bà ấy lượn suốt ngày í, có mấy khi ở nhà đâu".
U70 bo nha di sau khi bi chong ‘tan’
Ảnh minh họa 
Tôi gật gù và cũng “tám” tiếp: “Cháu nhớ bác Minh là người rất đẹp, lại biết ăn mặc, nhìn rõ là sang”.
Như gãi đúng chỗ ngứa, bác Lành kể luôn: “Đúng là đẹp nên chồng con càng khổ. Chồng kiếm được đồng nào, vợ xào luôn đồng ấy. Hôm trước, ông Lý đau bụng, muốn đi khám, hỏi vợ đưa cho ít tiền đề phòng phải làm nhiều xét nghiệm thì còn chi trả. Bà ấy nói, làm gì có tiền mà đưa?
Lúc đó, bác đứng ngay cửa nên nghe thấy ông Lý từ tốn hỏi vợ, hầu như ngày nào tôi cũng đưa bà vài trăm nghìn, tiền học của con thì đóng từ đầu năm học rồi, chợ búa thì tháng bà nấu cho bố con tôi được vài bữa. Vậy không có tiền thì tiền đi đâu?
Bà Minh bảo tiền đó bà đi du lịch năm vài chuyến còn không đủ, thậm chí còn phải vay mượn thêm ở ngoài mới đủ tiền váy áo, son phấn, đi chơi thoải mái. Mà bà ấy không nói với giọng bình thường đâu, nói kiểu rất hậm hực “ta đây đẹp mà vớ phải chồng đểu”, đến tiền đi chơi còn không có. 
Ông Lý vẫn bình tĩnh lắm, ông ấy bảo, nhà có ba người, ngoài lương hưu ít ỏi, ông ấy cố gắng làm thêm mỗi ngày để tích cóp một khoản phòng khi có thành viên nào đau ốm thì có tiền dùng. “Chuyện đó tôi đã trao đổi với bà rồi, lúc đó bà gật gù nói tôi yên tâm, mà giờ lại thành ra thế này. Bà có nghĩ cho cái nhà này, cho bố con tôi nữa không?”- ông Lý hỏi xong câu này thì bà Minh không kìm chế được, đứng phắt dậy và quát lại rất láo.
Lúc đó, ông Lý mất bình tĩnh nên đã to tiếng quát lại. Bà ấy bù lu bù loa lên, đẩy ông ấy ngã chổng vó giữa nhà, có lẽ vì thế ông ấy mới xông vào tát bà ấy mấy cái. “Bác là phụ nữ mà lúc đó bác còn thấy không bênh nổi bà ấy! Đàn bà gì mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, không nghĩ gì đến gia đình thế?”- bà Lành bức xúc. 
Được biết, bà Minh xách túi đi mấy hôm đã quay về, nhưng không phải để làm lành với chồng mà bà nhờ các tổ chức đoàn thể đến nhà nói chuyện phải trái với chồng. “Hôm đó, các bác cũng sang, nhưng không phải để đứng về phía bà ấy mà sau khi phân tích ông Lý đánh vợ là sai, các bác cũng đã chia sẻ để bà ấy hiểu ra ngôi nhà chỉ có thể là tổ ấm nếu có sự vun vén từ cả hai vợ chồng. Ông ấy xây một hàng gạch mà bà ấy gạt đổ hết cả thì đến bao giờ mới thành nhà?”- bà Lành ví von và kết luận- “Tóm lại, tôi không bênh đàn ông nhưng đừng nghĩ bạo hành gia đình là lỗi tại họ hết. Trong trường hợp này, tôi không bảo vệ nổi bà Minh đâu đấy!”.
Các bà xung quanh đều gật đầu tán thưởng… khiến tôi - người vốn có cách nghĩ rất thoáng rằng phụ nữ cần yêu chính mình thay vì "buộc" mình vào nghĩa vụ với gia đình, chồng con (thí dụ như, phụ nữ thời nay không cần phải ngày nào cũng vào bếp ba bữa nấu nướng phục vụ cả nhà, họ cũng có quyền sống cho mình, yêu bản thân và được làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn...) bất ngờ ngồi im không biết nói gì...
Theo Hải Giang/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)