Tưởng em rể hiền lành, ai ngờ lại là một "con quỷ"

Hơn 1 năm nay, cả nhà tôi đều mừng cho em gái lấy được một người chồng hiền lành, thương vợ. Nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu ta.

Chồng chụp ảnh tờ đơn ly hôn kèm chữ ký rồi gửi lên facebook cho tôi, lúc này tôi mới giật mình nhận ra anh không còn dễ thỏa hiệp như trước nữa / Chỉ một lần quên điện thoại ở nhà, tôi vô tình phát hiện sự thật khủng khiếp về ông chồng tâm lý, chiều chuộng vợ như bà hoàng
Nhà tôi có 3 chị em, tôi là con gái đầu, kề tôi là em trai và còn 1 em gái út là Thư. Thư sinh sau đẻ muộn, cách anh chị khá nhiều tuổi nên được cả nhà hết mực yêu thương, chiều chuộng. Không phụ lòng sự chăm sóc của mọi người, từ nhỏ đến lớn em rất ngoan ngoãn và vâng lời bố mẹ, anh chị.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Thư đi làm gần 1 năm thì gặp và yêu chồng em. Nghe bảo cậu ta hơn em tôi 2 tuổi nhưng học chung trường đại học nên cũng gọi là có quen biết từ trước. Vì vậy mà chỉ sau nửa năm từ khi yêu nhau, hai đứa đã nhanh chóng quyết định làm đám cưới.
Nghe Thư kể rằng, chồng em ấy là một người tử tế, hiền lành và luôn tốt bụng với mọi người. Dù chỉ mới gặp cậu ta mấy lần nhưng tôi đều thấy khá dễ chịu, có ấn tượng tốt. Mỗi lần đến nhà chúng tôi, cậu ấy tỏ vẻ lễ phép với người lớn và vui vẻ với trẻ con nên ai cũng ưng.
Ngoài ra, Thư còn cho biết ở cơ quan, chồng em ấy cũng được đồng nghiệp yêu quý, lương tháng đến vài chục triệu. Thế nên khi biết chuyện của em út, gia đình tôi ai cũng mừng vì em gặp được người tử tế mà kinh tế lại ổn định. Thậm chí bố tôi còn nóigiao con gái cho người cậu ta chăm sóc thì ông cũng an tâm.
Tôi lấy chồng xa nên lâu lâu chị em có hỏi thăm nhau cũng chỉ qua điện thoại hoặc tin nhắn. Mỗi lần như thế Thư đều cho biết mình sống ổn và được chồng yêu thương. Tuy nhiên không hiểu linh cảm phụ nữ hay tình cảm chị em đã khiến tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong những lời nói của em út.
Rõ ràng em bảo sống hạnh phúc với chồng nhưng từ khi có gia đình, hiếm lắm mới em nở nụ cười rạng rỡ. Mang nỗi canh cánh đó trong lòng nên nhiều lần tôi gặng hỏi nhưng em đều xua đi. Cho đến mới đây, sự thật đã được phơi bày khiến tôi vô cùng choáng váng.
Tuong em re hien lanh, ai ngo lai la mot
(Ảnh minh họa). 
Cuối tuần trước, sau khi hoàn thành chuyến công tác ở gần nhà Thư, tôi đã quyết định đến thăm mà không báo trước. Đang định đưa tay lên bấm chuông thì tôi bỗng nghe tiếng đổ vỡ và quát tháo ầm ĩ trong nhà. Tất cả đều là giọng của em rể. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi cứ thế đẩy cửa bước vào.
Và thật không thể tin nổi, em rể đang đánh Thư túi bụi còn em gái tôi thì lặng lẽ chịu trận. Vứt túi đồ đang cầm trên tay, tôi chạy vào kéo em ra và dùng hết sức tát cậu ta mấy cái cháy mặt. Đến khi cậu ta định thần lại thì liền ú ớ:
-Ơ... Chị... Sao chị lại ở đây?
- Từ giờ phút này tôi không còn là chị của cậu nữa. Em tôi cũng không còn là vợ của cậu nữa. Không ở đây giờ này thì làm sao tôi biết sự thật phía sau vẻ ngoài hiền lành của cậu. Thật đáng ghê tởm!
Nói xong tôi dìu Thư bỏ đi, mặc cho cậu ta đứng như trời trồng giữa nhà. Vốn định để em về thẳng nhà mẹ đẻ nhưng thấy không ổn nên tôi đành đưa em vào một khách sạn. Tại đây, tôi vừa xử lý vết thương cho em gái vừa nghe những lời em kể trong nước mắt.
Hóa ra ngay từ đêm tân hôn, Thư đã phải sống trong cảnh địa ngục trần gian. Hôm đó chồng em đã đưa một bản quy tắc làm vợ với hàng chục điều vô lý. Vì không đồng ý nên em nhẹ nhàng nói rằng vợ chồng phải tin tưởng, chia sẻ với nhau, tại sao lại đề ra yêu cầu nọ, nguyên tắc kia. Chưa kịp nói xong thì nguyên bàn tay của chồng đã in hằn trên mặt.
Và cũng từ đó đến nay, mọi vấn đề trong nhà đều được giải quyết bằng bạo lực. Nếu Thư nghe lời chồng thì không sao nhưng hễ phán kháng là chắc chắn sẽ bị đánh không thương tiếc. Độc ác hơn là cậu ta chỉ đánh em tôi ở những chỗ kín đáo mà quần áo có thể che lấp.
Và sau mỗi trận đánh, cậu ta lại mua hoa, mua quà cho vợ và rình rang để hàng xóm thấy rằng mình yêu chiều vợ đến thế nào. Thư không dám cho bất cứ một ai biết tình trạng này mà vẫn phải diễn vai một người vợ hạnh phúc. Em sợ bị đánh, sợ bố mẹ tôi buồn phiền vì con gái út. Càng căm hận gã em rể kia bao nhiêu, tôi lại càng thương em gái mình bấy nhiêu. Hóa ra từ trước đến nay tôi đã vô tâm đến như vậy...
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)