Trót yêu bố của bạn thân, tôi bị tri kỷ 10 năm dằn mặt

Tôi làm vậy có tồi tệ với bạn thân của mình không hả mọi người?

Tôi và Hạnh chơi với nhau từ hồi lên cấp 2, tức là tính đến nay cũng đã được 10 năm rồi. Hiện tại chúng tôi đang năm cuối Đại học. Vì lúc cấp 1 nhà tôi ở dưới quê, mãi khi lớp 6 gia đình mới lên thành phố sinh sống nên chẳng có bạn bè nào. Chính Hạnh là đứa chơi thân với tôi nhất. 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 học cùng lớp, tới khi lên Đại học dù khác ngành nhưng vẫn chung trường. Tôi không tiện kể tên trường nhưng Đại học mà tôi với Hạnh trúng tuyển khá có tiếng ở Hà Nội.

Có khi tôi dành thời gian cho Hạnh còn nhiều hơn cả với bố mẹ mình. Đi học cùng, đi ăn cùng, đi cafe cùng... Mỗi lần đứa nào gặp chuyện buồn thì đứa kia cũng ở bên để làm chỗ dựa vững chắc. Chính nhờ có Hạnh tâm sự mà biết bao lần phiền muộn tôi đều giải tỏa được. Hai bên gia đình cũng biết chúng tôi chơi thân với nhau và coi nhau như tri kỷ. Bố mẹ tôi khó tính và khắt khe song vẫn đồng ý cho tôi ngủ lại qua đêm ở nhà Hạnh vì hai phụ huynh rất tin tưởng cô bạn này.

Trong những lần trò chuyện về tương lai, chúng tôi hi vọng sau này hai đứa sẽ gặp được một người đàn ông đủ tin cậy để lấy làm chồng. Nhưng dù có thế nào cũng phải giữ mối quan hệ thân thiết bền chặt này. Vậy mà đời nào có như mơ, tình tri kỷ giữa tôi và Hạnh gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng... Tất cả xuất phát từ sự ích kỷ của tôi...

Trot yeu bo cua ban than, toi bi tri ky 10 nam dan mat

Ảnh minh họa.

Tôi yêu bố của Hạnh mọi người ạ... Chắc nghe tới đây ai cũng nghĩ tôi là một đứa con gái chẳng ra gì, nhưng khoan phán xét, hãy để tôi bộc bạch hết tâm tư nhé.

Gia đình Hạnh không mấy hạnh phúc. Hạnh là kết quả một lần lầm lỡ của bố mẹ khi còn quá trẻ. Nên giờ cậu ấy 21 tuổi mà hai phụ huynh mới chỉ bước sang tuổi 40. Mẹ Hạnh thì ngoại tình và không hề có trách nhiệm với gia đình một chút nào. Trái lại, bố của Hạnh mặc dù rất phong độ, có nhiều phẩm chất tốt đẹp song cực kỳ chung thủy. Sau khi họ ly dị, quyền nuôi con thuộc về bố của Hạnh. Đến nay đã 10 năm ly dị song bố Hạnh chưa đi tiếp bước nữa.

Quả thực chú ấy rất đẹp trai, trông còn trẻ trung lắm. Chắc hẳn vì chưa "qua tay" nhiều phụ nữ nên mới còn "ngời ngời" đến vậy. Hạnh kể sau khi mẹ bỏ đi, bố Hạnh tập trung rất nhiều cho sự nghiệp, gây dựng lại mọi thứ từ đầu để bù đắp lại thanh xuân dang dở. Đúng là mấy lần tới nhà Hạnh tá túc qua đêm, tôi thấy bố cô bạn mình cứ miệt mài làm việc đến khuya mới đi ngủ.

Mối quan hệ của tôi với bố Hạnh ban đầu chỉ là chú - cháu thông thường. Nhưng có một lần tôi lén pha sữa cho chú ấy uống buổi đêm khi đang làm việc. Tất nhiên chuyện này tôi giấu nhẹm với bạn thân mình. Chú ấy bắt đầu cảm kích tôi dần dần, hẹn đi chơi riêng nhiều hơn và còn cả đi du lịch với nhau nữa rồi. Hạnh không hề hay biết điều gì cả.

Tôi cũng chẳng có ý định giấu bạn mình dù cho chuyện này không hay ho cho lắm. Tuy nhiên trước khi tôi định dốc hết can đảm nói cho bạn thân mình thì Hạnh đã phát hiện ra tất cả. Nó là một đứa cá tính, rất lỳ lợm và đôi lúc hành xử... "cục". Tôi đã gọi điện muốn xin lỗi Hạnh và giải thích, thanh minh tất cả nhưng Hạnh không nghe máy. Cho tới một ngày Hạnh hẹn gặp riêng tôi ở trường.

Trot yeu bo cua ban than, toi bi tri ky 10 nam dan mat-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Nó không hề nể nang gì cả mà tặng tôi một cái tát điếng người. Tôi hoa hết cả mắt khi nhận được cái tát ấy, nhưng đáng nói hơn là nó còn xông vào đánh tôi rất đau. Mặc dù biết bản thân mình đáng bị đánh nhưng vì đang ở trường học, sợ chuyện vỡ lở sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự sau này nên tôi cầu xin Hạnh tha thứ rồi có gì sẽ xử lý sau. May sao lúc đó Hạnh nhìn thấy một bạn khác giơ máy chuẩn bị quay clip nên đã ngừng tay để không liên lụy tới cả hai.

Tôi thực sự rất buồn mọi người ạ... Tình yêu này có vẻ lệch lạc và sai trái nhưng tôi không sao dứt được. Đã có lần bố Hạnh viết thư tay cho tôi, chữ của chú ấy rất đẹp. Nội dung là muốn tôi về cùng một nhà. Mỗi lần bên cạnh tôi thì bố Hạnh cảm thấy thanh xuân ùa về. Bố Hạnh còn hứa sẽ đứng ra làm hòa giữa hai đứa nếu có xích mích. Và dự tính trong tương lai 3 người sống chung một nhà sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ, vượt qua cả những chuẩn mực đạo đức thông thường.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy vừa bồi hồi mãn nguyện mà lại chất chứa cảm xúc tội lỗi sai trái quá... Tôi chỉ là muốn một tình yêu bình thường thôi mà, ngờ đâu cuộc đời đẩy tôi tới nông nỗi này... Tôi nên làm gì bây giờ đây? Mong mọi người đừng "ném đá" tôi...

Theo Nhịp sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)