Trốn cưới như trốn... dịch

Ở tuổi 30 cô vẫn một mình. Họ hàng người thân mỗi lần gặp cô đều hối thúc chuyện chồng con.

Ba má thở dài mỗi dịp lễ tết, bạn bè cô đến chơi nhà, đùm đề chồng con theo cùng. Cô cười, muộn chồng không có nghĩa cô cứ chọn bừa để có một chỗ dựa cho giống người ta. Cô vẫn có "gu" của riêng mình.
Đó có thể là một người đàn ông không cần giàu nhưng phải có sự nghiệp hay công việc ổn định để lo cho gia đình nhỏ sau này. Và để duy trì hôn nhân bền lâu, người ấy phải có sự đồng điệu tâm hồn với cô. Tiếc thay, tới thời điểm này, cô vẫn chưa gặp được một người như vậy.
Cô ngó qua những mối quan hệ khác phái mà mình đang có. Anh thì có sự nghiệp nhưng "chỉ tay năm ngón", chưa có được cái gật đầu chính thức từ cô nhưng đã riết róng mỗi lần cả hai cà phê gặp gỡ. Rằng mai này cưới nhau rồi, vợ anh phải từ bỏ công việc hiện tại, toàn tâm lo cho gia đình con cái.
Thu nhập hằng tháng của phụ nữ, chỉ cần anh làm cố ba hôm là đủ. Anh khác thì tận tình chu đáo, sống có tâm hồn, nhưng mở miệng ra là "má anh nói", "má anh bảo thế" khiến cô có cảm giác, nếu mình cưới người đàn ông này, dường như phải cưới má anh trước đã.
Chỉ còn lại Hùng, bạn học với cô từ thời phổ thông, vẫn kiên trì bên cô gần 10 năm nay. Cả hai là những người bạn khác phái thân thiết đúng nghĩa, bên nhau mỗi khi cần chia sẻ vui buồn. Bạn bè ra sức bàn vào, nhưng cô mơ hồ lo sợ nếu mối quan hệ này đi xa hơn chút nữa, mà rủi không hòa hợp được, cả hai vỡ mộng về nhau, lúc đó tình duyên không thành, tình bạn chí cốt cũng mất đi.
Rồi ba cô lâm bệnh nặng. Căn bệnh ung thư vòm họng của ông lúc phát hiện là đã di căn. Khi còn mạnh khỏe, ông thương quý cô gái út này nhất nhà. Ông biết thời gian của mình trên cõi tạm này chỉ đếm bằng ngày, nên có ước nguyện duy nhất trước lúc ra đi được nhìn con gái mặc váy cưới và dắt tay con vào nhà thờ. Ông sẽ trao tay con cho chú rể, gửi gắm niềm tin và mong ước con rể sẽ đem tới cho báu vật của đời ông sự yên bình và chở che mãi mãi.
Trong những ngày khó khăn ấy, Hùng luôn bên cô và sốt sắng như một thành viên chính thức của gia đình. Hùng cầu hôn cô lúc bác sĩ báo tiên lượng xấu về ba, cô lặng lẽ ra hành lang bệnh viện ngồi khóc. Quá yếu đuối và cần lắm một bờ vai che chở, cô gật đầu nhận lời anh trong mông lung.
Nhưng rồi cô và Hùng phát sinh mâu thuẫn khi ngồi cùng nhau và thống nhất những việc chung liên quan đến tiệc cưới. Hùng sỗ sàng mỗi khi nổi nóng, thật khác với con người mà cô hiểu về anh bấy lâu nay. Hóa ra khi vẫn còn là bạn bè và vẫn giữ hình ảnh tốt đẹp trong mắt nhau, người ta chuẩn mực, nền nếp hơn rất nhiều.
Tron cuoi nhu tron... dich
Ảnh minh họa 
Đỉnh điểm là tuần trước, khi cô và Hùng thuê đồ cưới, nhân viên luống cuống thế nào ghi sai số đo của anh, Hùng nổi giận vứt luôn tệp giấy của cô nhân viên ra sàn nhà tung tóe. Cô ngỡ ngàng nhìn người chồng tương lai, thấy thẹn với lòng mình hơn là thẹn với cô nhân viên tiệm áo cưới hôm ấy.
Rồi ba cô ra đi trước khi mọi việc thu xếp xong xuôi, mang theo tâm nguyện dở dang được nhìn thấy con gái út mặc áo cưới trong ngày vui nhất của đời người. Cô thẫn thờ mất hơn một tuần để lấy lại thăng bằng. Khi bình tâm, cô ý thức được điều gì phải đến đã đến. Tương lai cô còn ở phía trước. Hẳn nơi xa kia, ba cô sẽ không thể hạnh phúc khi con gái có đời sống riêng tư bất hạnh.
Cô thức suốt đêm suy nghĩ trước khi hẹn gặp riêng Hùng và nói lời từ hôn. Hùng không chịu, nhưng trước sự cương quyết của cô, anh hiểu rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Cô phân tích thiệt hơn, rằng quyết định kết hôn với anh đến trong lúc cô bấn loạn và vội vàng. Cô xin lỗi anh vì tất cả.
Cô xin nghỉ phép một tháng để khăn gói lên Đà Lạt một mình. Cô là cô dâu chạy trốn đúng nghĩa, bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu và cả sự kết án nặng nề của miệng lưỡi thế gian. Họ nói cô là thứ đàn bà hư, đứng núi này trông núi nọ. Rằng coi như qua một đời chồng.
Chỉ có cô hiểu bản thân mình cần gì và làm sao để đong đếm hạnh phúc. Trước khi mọi thứ đi quá xa, cô cần dừng lại để không làm lỡ dở thêm một thân phận nếu chẳng may một đứa trẻ ra đời. Không ai có lỗi trong câu chuyện này, chỉ là cô muốn trả lại mọi thứ theo đúng trình tự của nó mà thôi.
Đà Lạt làm cô say mê và cảm thấy yên ổn. Thời gian đã làm rất tốt chức năng của nó, khiến cô dần nguôi ngoai nỗi đau. Sáng hôm qua, cô nhận được thư má từ Sài Gòn: "Má hiểu những gì con đang trải qua. Đừng bị những định kiến của người đời trói buộc. Chỉ có con mới hiểu rõ bản thân mình nhất và biết bình yên theo cách mà con muốn. Nếu con thích, má sẽ lên đó cùng con".
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)