Trai ngoan "ngã ngựa" vì mê gái "ngành"

Một lần, hai lần nhiều lần tôi ghé tới chỗ em đâm nghiện, không dính mưa, không phải cảm sốt gì nhưng không được bàn tay điêu luyện của em xoa bóp, ấn huyệt là tôi thấy khó ở…

Bố, mẹ tôi không thiếu đất sản xuất, nghĩa là không thiếu việc cho tôi làm để kiếm miếng cơm hàng ngày. Nhưng nghĩ mình sức dài, vai rộng, tuổi vừa tròn 20 không lẽ cứ bới đất lật cỏ, đánh bạc với trời hết năm này qua năm khác mà chẳng làm nên danh gì với đời nên tôi khăn gói xa bố, mẹ, xa cô em gái đang học cấp III để theo anh con bác họ tôi ra thị xã học nghề làm nhôm kính đang đắt khách khi mà khắp nơi đâu cũng thấy nhà cửa, công trình thi nhau mọc lên.
Trai ngoan
Ảnh minh họa: Internet 
Sẵn chịu khó lao động từ nhỏ, lại có quyết tâm thực hiện mục đích của mình, nên sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề tôi được một công ty tư nhân chuyên sản xuất, lắp ráp các loại cửa bằng vật liệu nhôm kính tuyển vào làm thợ. Lương, thưởng của công ty giúp tôi sau khi thuê trọ, ngày 3 bữa cơm no và chi dùng cho cá nhân cũng còn dư lại chút ít. Được cái tôi không dính vào mấy chuyện cờ bạc, rượu bia nhậu nhẹt hay chi phí cho quán xá giải trí nọ kia nên quyển sổ tiết kiệm của tôi sau 4 năm làm công ăn lương cũng tích cóp được một số vốn đáng kể.
Thỉnh thoảng có dịp ghé về quê thăm bố, mẹ thăm cô em gái tôi thấy mình cũng hãnh diện vì khi đi xa về thăm nhà có quà cho em, có tiền phụ giúp bố, mẹ trang trải sinh hoạt cho gia đình.
Bố, mẹ để tôi yên ổn làm ăn trên thị xã cho đến khi cô em gái kém tôi 4 tuổi lên xe hoa về nhà chồng, khổ nỗi em tôi lại về làm dâu một gia đình cách nhà tôi cả ngày đường tàu xe, nên bố, mẹ nhất định gọi tôi về quê. Với lí do bố, mẹ đã có tuổi, công việc ruộng vườn khó kham nổi, tôi lại con trưởng phải sớm cho bố, mẹ có thêm người nối dõi để hoàn thành đạo hiếu với ông bà tổ tiên, dòng tộc và mở mày mở mặt với bà con xóm giềng.
Nghĩ đó cũng là trách nhiệm của người làm con trai cả trong nhà, là cháu đích tôn của dòng họ nên tôi xin bố, mẹ cho tôi thêm vài năm nữa làm lụng, tiết kiệm đủ để sửa sang, mở rộng thêm căn nhà đã cũ nát và chật chội của bố, mẹ rồi tôi sẽ về quê an cư, lạc nghiệp, cưới vợ, sinh con cho bố, mẹ vui lòng!
Nhưng nghĩ thì dễ mà thực hiện thì khó khi tôi phải lòng một cô gái làm ở quán massager gần nơi căn nhà 5 tầng của khách hàng đang thuê đội thợ của công ty lắp đặt cửa nhôm kính. Cơ duyên để tôi gặp em do tối hôm trước đi làm về trễ tôi dính cơn mưa nặng hạt lại không đem theo áo mưa, nhưng vì công việc yêu cầu phải hoàn thiện gấp vả lại sức trẻ cũng giúp tôi vượt qua được cơn cảm lạnh nên tôi cố đến công trình. Cậu bạn thấy tôi khật khừ mỏi mệt nên cuối giờ làm rủ tôi vào quán massager thư giãn. Em xinh đẹp, dịu dàng từ lời nói, dáng đi cho đến những thao tác của bàn tay em trên cơ thể tôi khiến tôi thật sự có cảm tình với em.
Một lần, hai lần nhiều lần tôi ghé tới chỗ em đâm nghiện, không dính mưa, không phải cảm sốt gì nhưng không được bàn tay điêu luyện của em xoa bóp, ấn huyệt là tôi thấy khó ở…Cho đến một ngày sự đụng chạm, mơn man nồng ấm có chủ đích của em trên thân thể căng tràn sức trẻ của tôi khiến tôi không kiềm chế nổi…
Tôi không nghiện bài xoa bóp thư giãn của em nữa, mà nghiện công nghệ “phục vự” hết mình của em với tôi trong nhà nghỉ. Tất nhiên sau mỗi lần được em gái 'thạo nghề yêu' đó chiều chuộng, tiền dành dụm của tôi cứ thế rót đều đặn vào túi em. Mải mê với người tình trẻ trung, xinh đẹp và sành sỏi chuyện giường chiếu tôi sao nhãng công việc của công ty, đến khi nhận được quyết định cho thôi việc của sếp thì tình trẻ của tôi cũng lặn luôn không một lời chia tay hay cho tôi cơ hội tìm kiếm…
Nghĩ đến số tiền trong sổ tiết kiệm không còn đủ để sửa cái ch bếp dột nát ở quê cho bố, mẹ chứ đừng mơ thực hiện lời hứa sẽ chăm chỉ làm lụng để sửa nhà, mở rộng nhà cho bố, mẹ rồi tôi còn lo lấy vợ sinh con làm tròn chữ hiếu của mình mà tôi vô cùng ân hận và xấu hổ…
Theo An Trí/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)