Trai đẹp luôn phải chạy trốn tình yêu

Trong khi với rất nhiều người, một mảnh tình vắt vai đã thấy rất khó, thì trai đẹp có khi phải chạy trốn nó.

Cách đây chừng ba năm, tôi gặp một người bạn trong hội khóa. Anh bảo đã đi qua “tập ba”, tới đây sẽ là “tập bốn”. Khi thấy tôi bày tỏ thái độ thán phục thì anh bảo: “Làm “trai đẹp” khổ lắm ông bạn ơi, người ở ngoài chả hiểu nổi đâu!”.
Trai dep luon phai chay tron tinh yeu
Ảnh minh họa 
Thời trẻ, người bạn của tôi là một trai đẹp. Giống như nhiều trai đẹp bây giờ, họ toát ra một sức hút phải nói là khó cưỡng, từ nụ cười, ánh mắt, cơ bụng sáu múi. Tóm lại là một sức hút rất tự nhiên, không chỉ người khác giới, mà người cùng giới cũng bị mê hoặc. Tất nhiên, đẹp không phải yếu tố quyết định thành công, nhưng ở một chừng mực nào đó, nó tạo cho người ta nhiều cơ hội hơn, và dễ thành công hơn so với phần còn lại của thế giới. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, đẹp cũng có cái khổ của đẹp chứ chẳng trải hoa một chiều.
Với trai đẹp, có lẽ khốn đốn nhất là bị mấy em “bu”. Nói vậy, thoạt nghe thì cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng là người thì ai chả bị cuốn hút bởi cái đẹp, bởi thế “cái sự bu” kia cũng rất bình thường, rất con người. Trong khi với rất nhiều người, một mảnh tình vắt vai đã thấy rất khó, thì trai đẹp có khi phải chạy trốn nó. Nhưng bảo thế thì đổi trai đẹp cho tôi, còn anh làm trai bình thường để khỏi bị bu thì chắc chắn sẽ chẳng ai đổi. Thường dễ yêu thì cũng dễ chán, trong khi những người khác lặng lẽ tìm cho mình một bến đậu, thì trai đẹp còn “đánh đông dẹp bắc” vô cùng khí thế.
Điều này xét ở khía cạnh tâm lý cũng có thể coi là bình thường, bởi khi người ta ý thức là mình đẹp, họ cũng tự cho mình một chút quyền, thậm chí đôi khi huyễn hoặc một chút cũng chả sao. Có người cho rằng có thể đẹp thì dễ buông thả, chẳng cần phải cố gắng gì, vì dường như mọi thứ đều có vẻ dễ dàng với họ. Tôi thì nghĩ với bất cứ ai, dù là trai đẹp hay không, để có cuộc sống tốt đẹp thì đều phải làm việc cật lực, chẳng có gì là dễ dàng cả.
Sự may mắn chỉ xuất hiện khi người ta đã cháy hết mình trong công việc của mình. Vẻ đẹp hình thể, như bất cứ mọi thứ thuộc về vật chất, một lúc nào đó sẽ mất đi. Cơ bụng sáu múi nhão ra, nụ cười chẳng còn cao ngạo, quyến rũ, ánh mắt thì thiếu hồn. Cho đến lúc ấy, người ta mới thấm còn một thứ khác trường tồn hơn cái đẹp nhất thời, đó là vẻ đẹp tâm hồn, là tình nghĩa con người với nhau.
Theo Luật gia Hoàng Kim Chiến/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)