Tôi tưởng cuộc đời sang trang khi lấy chồng giàu nào ngờ là bi kịch

Chồng tôi là một con quỷ bị dồn đến bước đường cùng, tôi rất sợ hãi nhưng giờ đã đâm lao thì phải theo lao...

Chồng tôi là một người đồng tính, tôi ước gì bản thân mình biết điều này từ sớm.

Trước đó, tôi cứ tưởng mình đã có một mối tình, một cuộc hôn nhân trong mơ. Năm 18 tuổi, tôi một thân một mình lên thành phố để học Đại học và tự lập. Thủ đô tráng lệ với biết bao hào nhoáng đã khiến tôi thích thú ngay từ thuở "chân ướt chân ráo". Với cá nhân mà nói, trong lòng tôi dấy lên một tham vọng, khát khao lớn rằng mình phải trụ lại được nơi đây.

Cái thời mà tôi còn là một đứa sinh viên, đúng là nếu không có nền tảng gia đình hỗ trợ thì rất khó để phát triển được. Xung quanh tôi bạn bè thật khác biệt, họ có bố mẹ là hậu phương vững chắc để thúc đẩy từ học hành, công việc cho tới thậm chí là tình duyên. Còn tôi, bố mẹ ở dưới quê đã không còn khả năng lao động, tiền sinh hoạt của họ dựa vào trợ cấp xã hội và trồng rau bán ngoài chợ. Thi thoảng Tết đến thì còn bán đào, quất ở vườn.

Hiểu được bố mẹ có hoàn cảnh khó khăn nên tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ khi 18 tuổi. Cũng may tôi có học bổng, đi làm thêm bán quần áo với mức lương ít ỏi 10K/giờ và dạy gia sư nên cũng đủ trang trải sinh hoạt phí.

Nhiều đêm nằm trong phòng trọ, nhất là vào mùa hè tiết trời nóng nực, tôi cứ thao thức nhìn lên trần nhà mà chảy cả nước mắt vì tủi thân. Tôi không tìm ra lối thoát cho bản thân. Tôi nghĩ bản thân mình cũng có chút năng lực, cứ cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Vậy mà chẳng hiểu sao cái nghèo, cái khổ cứ bám lấy tôi.

Toi tuong cuoc doi sang trang khi lay chong giau nao ngo la bi kich

Ảnh minh họa.

Thế rồi cuộc đời tôi sang một trang mới khi tôi gặp Dũng - trai Hà Thành chính gốc. Anh ấy là giảng viên trợ giảng ở trường Đại học của tôi. Dũng đã ra trường vài năm nhưng đi học thạc sĩ nước ngoài rồi tiếp tục quay lại chính ngôi trường ấy để làm trợ giảng. Ở Dũng, tôi nhìn thấy tố chất của người đàn ông trong mơ. May mắn thay, tôi được học một môn do chính Dũng đảm nhiệm.

Tất nhiên công việc của Dũng là trợ giảng nên tôi cũng chỉ gặp anh vài lần. Khi học đến nửa môn, thầy giáo chính của bộ môn đó nghỉ hưu nên Dũng đảm nhiệm dạy hết phần còn lại. Tôi mượn cớ chưa hiểu bài để gặp Dũng.

Anh ấy cực kỳ điển trai, phong độ. Thấy tôi là một cô sinh viên cũng giỏi giang, nhanh nhẹn, Dũng giới thiệu cho tôi vào một chỗ dạy thêm chính bộ môn này. Cơ hội nghề nghiệp tốt vậy khiến tôi thay đổi rất nhiều. Tôi không còn phải đi bán quần áo lương 10K/giờ hay dạy gia sư 150K/buổi nữa. Giờ đây, một buổi dạy của tôi trong tuần cũng lên tới 2 triệu/lớp rồi.

Khi có chút tiền, tôi bắt đầu ăn diện, "chơi" hơn với hi vọng thay thế hình ảnh cũ xấu xí, cốt là gây chú ý trong mắt anh Dũng. Một buổi tối nọ, tôi rủ Dũng đi uống rượu với lý do cảm ơn vì đã giúp đỡ trong học tập.

Tôi đã sai ngay từ đêm hôm đấy mọi người ạ... Tôi chuốc Dũng thật say rồi đưa anh ấy vào nhà nghỉ với hi vọng sẽ buộc chân Dũng lại mãi với tôi. Bản thân Dũng có lẽ không phòng vệ gì nên anh ấy chẳng có chút kháng cự. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn cố lấy số của bố mẹ Dũng để nói về chuyện "ấy", cho rằng Dũng đã cướp đi đời con gái của tôi và mong rằng tôi sẽ sớm về làm dâu của nhà này ngay sau khi ra trường.

Toi tuong cuoc doi sang trang khi lay chong giau nao ngo la bi kich-Hinh-2
Ảnh minh họa.

Khỏi phải nói, Dũng tức giận, nổi đóa lên nhưng bằng chứng trong tay tôi có là thứ mà anh ta khó cãi lại. Tôi như bị tham vọng làm mờ mắt, biến chính mình trở thành một con người xấu xa, nham hiểm. Bố mẹ Dũng vì sợ điều tiếng sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của con trai nên chấp nhận tất cả. Đúng như lời hứa, tôi và Dũng kết hôn sau khi tôi ra trường. Như một hệ quả khi lấy "trai giàu", tôi nghiễm nhiên có nhà ở giữa mặt phố lớn.

Nhưng đây cũng lại là bước đầu của bi kịch. Tôi sai rồi, bước chân đi chẳng thể trở lại...

Như đã nói, Dũng là người đồng tính. Anh ta ghê tởm với việc làm của tôi và trả thù tôi bằng những đòn tâm lý hiểm nhất. Tôi không còn được đi dạy nữa, đồng nghĩa với cảnh ăn bám "chồng hờ".

Đã vậy, Dũng còn luôn mang nỗi hận thù vì đã động chạm lấy một người phụ nữ như tôi. Anh ta bắt tôi chứng kiến cảnh anh ta đang quan hệ với bạn trai. Khi tôi lên tiếng dọa mách bố mẹ Dũng về điều này thì Dũng bảo đừng thách, chính tôi mới là người sai trước. Nếu chuyện Dũng đồng tính bị bại lộ, chẳng phải đã quá rõ đêm hôm ấy tôi là người chủ động làm ra chuyện xấu?

Nỗi dằn vặt còn đến từ bạn của Dũng. Họ cũng là những người biết xu hướng tính dục của anh ta nên căm thù tôi và chuyên buông lời xỉa xói, móc mỉa. Giờ tôi chẳng dám đi đâu vì bản thân luôn bị gắn mác loại bất chấp thủ đoạn để bám víu đàn ông.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi thật may vì lấy Dũng, nhưng họ đâu có biết sau đêm định mệnh đó tới giờ Dũng chưa từng động vào cơ thể tôi?

Đánh đổi những nhu cầu cơ bản của phụ nữ để lấy một người đàn ông giàu, liệu có đáng không?

Theo M.B/ Nhịp Sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)