Tôi thà ế chứ nhất quyết không lấy người gia trưởng như bố

Google News

Đọc chia sẻ của chị Vũ T.T, một giáo viên nhưng có người chồng gia trưởng, bệnh hoạn tôi cảm nhận rõ nỗi đau của chị như thế nào, vì tôi chính là người đã có hơn 20 năm chứng kiến cha đẻ của mình gia trưởng và đã hành hạ mẹ tôi như thế.

Đó là chia sẻ của chị Thùy Diệu (Ninh Bình) sau khi đọc bài tâm sự "Chồng tôi là một tri thức... biến thái" đăng trên Infonet ngày 7/10. Infonet xin tiếp tục đăng tải câu chuyện của chị Thùy Diệu để độc giả có thêm một góc nhìn về vấn đề này!
Toi tha e chu nhat quyet khong lay nguoi gia truong nhu bo
Tôi thà ế chứ nhất quyết không lấy những người gia trưởng như bố tôi làm chồng. Ảnh minh họa 
Khác với mẹ, bố tôi là trí thức. Ông công tác ở xa nhà và 2 tuần mới về nhà một lần. Nhưng trong mắt chúng tôi, những ngày cha về thăm nhà là những ngày cả nhà lại rơi... nước mắt.
Bố và mẹ tôi kết hôn khi gia cảnh quá khác biệt. Cha tôi được học hết lớp 10 và được cử đi học ở thành phố, còn mẹ tôi chỉ là một thôn nữ, quanh năm quẩn quanh với đồng ruộng và chưa bao giờ ra thành phố.
Trong suốt thời gian làm dâu ở với bố mẹ chồng rồi sau này ra ở riêng, mẹ tôi luôn cố gắng là người con dâu hiền thảo, người mẹ tuyệt vời của chúng tôi. Ba chị em tôi ra đời trong tình yêu thương của mẹ; lớn lên bằng hạt gạo củ khoai do mẹ cấy trồng và những đồng tiền bố tôi gửi về cho 3 chị em ăn học.
Bố tôi làm trưởng phòng tổ chức cán bộ ở một cơ quan nhà nước cách nhà 80km. 2 tuần bố mới về nhà một lần, nhưng chị em tôi ai cũng biết ở chỗ làm, bố có người đàn bà khác ngoài mẹ.
Điều đáng nói, bố tôi là người rất gia trưởng. Những việc bố làm luôn luôn là đúng, là mệnh lệnh cho cả gia đình. Ví dụ chuyện tiền nong, cậy là người làm ra tiền nhưng bố không hề đưa cho mẹ. Nếu có việc phải chi, bố là người quyết định và tự chi tiêu. Thậm chí, tiền học của chúng tôi cũng phải chờ ngày bố về hỏi xin ông mới đưa mà không hề đưa cho mẹ giữ.
Tiền nong là vậy, nhưng chuyện sinh hoạt giữa bố mẹ mới là vấn đề khiến chúng tôi ám ảnh. Mỗi lần về nhà, trái với cảnh vợ chồng xa nhau về là quấn quýt, bố tôi bắt đầu hạch sách mẹ đủ chuyện từ chi tiêu cho tới quan hệ với xóm làng.
Bất cứ việc gì mẹ làm bố đều thấy ngứa mắt và cả nhà phải theo ý ông. Không chỉ gia trưởng, bố tôi còn là người vũ phu. Nếu mẹ tôi chỉ cần lỡ lời hoặc làm trái ý ông là sẵn sàng bị ăn vài cái tát. Những lúc ấy, chúng tôi thấy mẹ giấu nước mắt chạy vội vào buồng để chúng tôi khỏi thấy. Tuổi thơ tôi luôn tự hỏi, tại sao bố lại đối xử với mẹ như thế?
Mẹ tôi âm thầm chịu đựng đến mức nhẫn nhục cũng khiến tôi khó hiểu. Có lần tôi hỏi mẹ, dù biết rõ mười mươi bố có người đàn bà khác, sao mẹ vẫn không ca thán gì? Mẹ chỉ cười xoa đầu tôi rồi nói, "do mẹ biết thân phận mình thấp kém hơn bố".
Thực sự, do không được ăn học nên mẹ tôi cũng hơi vụng về đường ăn nói. Một lần, bà nội sang nhà tôi chơi, trên truyền hình đọc lời cảm ơn của một người 73 tuổi qua đời. Mẹ tôi buột miệng, thời nay 73 cũng thọ rồi vì bệnh tật nhiều. Bà nội tôi nghe thế nghĩ mẹ tôi quở bà chết, bà kể với bố tôi. Không hiểu đúng sai và hoàn cảnh câu chuyện, bố tôi vừa về nhà đã lao vào đánh mẹ tôi một trận thừa sống, thiếu chết.
Bố luôn coi thường mẹ ra mặt, rằng mẹ tôi ít học, văn hóa kém. Còn trong thâm tâm tôi, bao lần tôi lại luôn tự hỏi: Tại sao biết thế mà bố còn cưới mẹ làm gì? Tại sao mẹ lại cam chịu thế ngần ấy năm được?Tại sao bố là người có trí thức, có học mà lại đối xử với mẹ mình - người đầu gối tay ấp, có với nhau tới 3 mặt con như thế?
Năm tôi 21 tuổi, mẹ tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Những ngày mẹ nằm viện, bố tôi cũng chẳng buồn tới thăm nom dù bệnh viện chỉ cách chỗ bố làm khoảng 10 km. Chị em tôi chia nhau chăm sóc mẹ và nhờ các bá, các dì bên ngoại là chính.
Lúc đó, em trai tôi đang chuẩn bị thi đại học. Nó thương mẹ tới mức bỏ cả học, bỏ cả thi. Bố tôi về thay vì thấu cảm cho nó đã đánh nó một trận nhừ tử và nói rằng: "Đàn ông mà tính cách yếu mềm thì sau này làm được trò trống gì". Bố bắt em thi vào trường bộ đội sau đó, trong khi em tôi lúc nào cũng thích chuyên ngành lập trình máy tính. Nhưng nó cũng giống như chị em tôi, đều phải nghe theo bố.
Bố tôi cũng vừa về hưu, còn mẹ thì cũng đã mất được 2 năm. Giờ ông sống một mình, nhưng vẫn tự mình quyết hết từ chuyện lớn tới nhỏ. Ngày giỗ mẹ cúng như nào bố cũng tự quyết, chị em tôi không thể góp ý. Chị gái tôi dễ dàng bỏ qua, nhưng tôi vốn gan lì và hay cãi nên ngày càng trở thành cái gai trong mắt ông.
Chị tôi thì đã lập gia đình trước khi mẹ mất, em trai tôi thì cũng đang làm ở thành phố và cũng rất ít khi về nhà do sợ đụng mặt bố. Còn tôi, mặc dù đã gần 30 tuổi, nhiều người hỏi cưới nhưng cứ nghĩ đến cảnh lấy chồng và gặp những người đàn ông gia trưởng là tôi lại sợ hãi. Tôi suy nghĩ, thà ế còn hơn lấy phải một người đàn ông gia trưởng như bố tôi về làm chồng.
Theo Thùy Diệu/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)