Tôi sốc nặng khi thấy người con gái trong quán karaoke

Vì sắp cưới, các anh em đồng nghiệp đã tổ chức một bữa nhậu nho nhỏ gọi là tiệc chia tay đời độc thân của tôi. Sau đó vẫn cao hứng nên họ còn lôi tôi đi karaoke và bảo vui lần cuối kẻo mai này không có cơ hội.

Tôi tự thấy mình là người khá thoải mái, dễ tính. Trong tình yêu, tôi không kiểm soát, quản lý bạn gái bao giờ. Chuyện cũ của cô ấy tôi cũng chẳng hỏi, nếu cô ấy tự chia sẻ, tôi sẽ lắng nghe, còn không thì thôi. Quan trọng hiện tại, cả hai yêu thương, tin tưởng nhau là được.

Tuy nhiên, hồi đầu mới chính thức yêu, Giang lúc nào cũng trách tôi vô tâm. Cô ấy bảo đi cà phê cùng hội bạn, người yêu của ai cũng nhắn tin hỏi em đi đâu, làm gì, với ai, rồi mấy giờ về... Còn mình tôi chẳng thèm nhắn tin.

Tôi lại phải ra sức giải thích rằng đó là tạo điều kiện cho cô ấy được thoải mái với bạn bè. Giang cũng giận hờn, rồi được tôi đưa đi ăn lại nguôi ngoai.

Nhưng sau 5 lần lượt, tôi cũng chẳng thay đổi được cái sự hời hợt và không thích nhắn tin gọi điện hàng ngày, hàng giờ ấy. Giang thì cứ giận lại lành, mãi rồi cũng thôi. Cuối cùng, cô ấy nửa đùa nửa thật bảo tôi:

- Yêu anh chẳng được quan tâm mãi rồi cũng quen. Nhưng kể ra thấy hội bạn bị người yêu ghen tuông, rồi dò hỏi tối ngày mà mệt thay! Như bọn mình nghĩ bớt đi lại thấy vui và nhẹ nhàng.

Tôi cũng cười, không muốn đôi co thêm nữa dù tôi đâu có vô tâm? Tôi vẫn quan tâm Giang rất nhiều chuyện khác, bằng 1 cách khác mà. Nhưng thôi, dẫu sao tôi cũng dễ tính, mặc cô ấy nghĩ thế.

Hơn 2 năm trời yêu đương, chúng tôi cũng quyết định về chung một nhà. Hai bên gia đình cũng đã tính chuyện xong xuôi hết cả. Ảnh cưới, chăn ga gối đệm rồi nhẫn, hoa cũng đặt xong xuôi. Chúng tôi chỉ cần giữ sức khỏe để ngày trọng đại ấy thật xinh đẹp và rạng rỡ là được.

Toi soc nang khi thay nguoi con gai trong quan karaoke

(Ảnh minh họa)

Dạo này, tôi và Giang đều bận tối tăm mặt mũi. Do tôi không chịu mời khách từ sớm, sát ngày mới cuống lên với việc mời bạn bè của riêng. Còn Giang cũng chỉ bảo bận linh tinh, tìm thêm váy, áo cho mẹ và em gái...

Ngoài ra, tôi thì còn lo đi tổ chức ăn uống với mấy anh em thân thiết để chia tay đời độc thân. Tôi cũng từng cười khi nghe anh đồng nghiệp nói thế, nhưng anh kiên quyết lôi đi. "Đừng từng chỉ mỗi chị em mới quý đời độc thân. Chú cứ nghe anh, kinh nghiệm đầy mình đây này. Trước lúc cưới phải đi làm bữa linh đình, mai này về chẳng có cơ hội xõa thế nữa đâu".

Hôm ấy, mấy anh em trong công ty đi ăn lẩu và có uống chút bia. Rồi vẫn là ông anh đồng nghiệp chủ trì vụ này khơi mào đi hát karaoke: "Phải có tăng hai, tăng ba nữa chứ mọi người! Chú tranh thủ lúc còn độc thân mà chơi tới nửa đêm đi, cưới vợ xong 8h về tới nhà còn bị mặt nặng mày nhẹ, khổ lắm chứ đùa!"

Đi thì đi, sợ gì! Tôi gật đầu 1 cái, anh em reo hò rồi lục đục kéo nhau dậy chuyển quán. Và tới nơi tôi mới biết, ông anh kia còn gọi cả mấy em tay vịn vào phục vụ. Tôi không lấy gì làm thích thú, nhưng một lát sau, một cô gái bước vào trong chiếc váy body ngắn cũn cỡn, ôm sát cơ thể thì tôi không thể không để ý.

Lý do bởi vóc dáng và gương mặt này có chút quen quen. Tôi vẫn nhận ra dù ánh sáng phòng karaoke rất mập mờ, tối tăm...

Tôi vẫn cố nhìn, nhưng khi cô ấy vừa ngẩng mặt lên, tiến tới chỗ đồng nghiệp của tôi ôm anh ta thì tôi chắc chắn mình không lầm. Tôi tức giận, bật dậy rồi lôi tay cô gái đó ra ngoài.

Đứng giữa hành lang của quán hát, tôi không thể ngờ được đó chính là vợ mình. Giang dù makeup rất đậm, rất khác nhưng tôi không thể nhầm. Em rơm rớm nước mắt xin lỗi tôi, nói rằng chỉ hát, tiếp bia rượu 1 chút chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn, làm gì có lỗi với tôi.

Tôi vẫn không thể chấp nhận được, cô ấy có nghề ngỗng lương ổn cơ mà, cớ sao phải làm cái việc không không tử tế này. Ngày ngày ôm ấp những người đàn ông lạ hoắc đáng tuổi cha chú mình cũng không thiếu.

Nào ngờ, im lặng 1 lúc rồi Giang bất ngờ trách ngược lại tôi:

- Anh nghĩ đi, do ai? Anh chẳng giàu có gì, tôi cũng thế. Hai đứa cứ thế mà cưới nhau về à? Tôi nói cho anh biết, tôi làm nghề này hơn 1 năm rồi, rồi sao, thế mà anh có biết gì đâu. Vì anh không bao giờ hỏi tôi đâu, làm gì đó. Vì anh chẳng hề quan tâm người yêu anh!

- Không phải không quan tâm, đó là anh tin tưởng em! Em nói gì, anh nghe nấy, vậy mà giờ em lại đổ lỗi được?

Chúng tôi tiếp tục cãi cọ, cuối cùng đồng nghiệp của tôi ra nên tôi xấu hổ bỏ về. Sau hôm đó, tôi quyết định sẽ ly hôn. Tôi thật sự không thể chấp nhận vợ mình hằng tối lại đi ôm ấp những người đàn ông khác. Nhưng thiệp mời đã phát đi cả, người lớn cũng tính xong xuôi, tôi không biết quyết định của mình có phải ích kỷ không?

 
Theo Nhịp sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)