Tôi rất chán vợ tôi !

Em đã ngồi trao đổi thẳng thắn với vợ em nhiều lần rồi nên đừng ai khuyên em ngồi lại thêm lần nào nữa.

Thực sự, em cần một mái ấm. Em cần một phụ nữ vì gia đình, cùng em xây dựng hôn nhân bền vững và lâu dài. Em bế tắc với vợ quá mọi người ơi!

Nói về vợ em, xin đừng ai buông những câu kiểu đàn ông nói xấu vợ là hèn hạ gì đó. Vợ em đang làm nhân viên thu ngân cho một khách sạn lớn. Công việc chủ yếu là làm đêm. Vợ em nhận làm ca đêm vì làm ca đêm có thu nhập tốt hơn.

Chưa kể vợ em còn được nhận tiền cảm ơn từ các cô gái mát xa trong khách sạn (khoản này khá nhiều vì khách chủ yếu là đại gia lắm tiền). Điện thoại xịn, son phấn xịn và có lần cô gái mát xa cặp được đại gia giàu có đã biếu vợ em cái túi hiệu đến cả chục ngàn đô.

Em rất bất bình công việc này của vợ vì em thấy nó không tử tế. Chưa kể môi trường làm việc rất dễ sinh hư hỏng. Khách toàn người ném tiền mua vui nên em rất sợ vợ em trở thành món đồ mua vui của họ. Có những người khách nước ngoài họ ném vài chục ngàn đô chỉ để hành hạ phụ nữ cho vui.

Toi rat chan vo toi !

Em đã yêu cầu vợ đổi công việc khác vì lấy nhau 3 năm trời vợ em vẫn chưa chịu có con vì sợ mất việc. Sinh hoạt hai vợ chồng thì lệch pha nhau. Em đi làm công ty tư nhân đúng 8h vào làm, muộn phút nào trừ tiền phút đó. Sếp thì lúc nào cũng tìm đủ mọi lý do để trừ lương, khuyến khích nhân viên tố nhau để sếp trừ lương, lấy phần trừ đó làm tiền thưởng. Nên áp lực cũng lớn. Bù lại lương cũng đủ để nuôi sống vợ con.

Em không ngại tăng ca thêm việc để có tiền nuôi vợ nếu vợ nghỉ làm ở khách sạn. Nhưng vợ em không chịu. Cô ấy vẫn muốn kiếm tiền kiểu này. Hai vợ chồng cãi nhau liên miên vì việc này. Cả hai đều xúc phạm công việc của nhau. Cô ấy bảo sếp và đồng nghiệp em rình mò cắn xé nhau, đạp lên đầu lên cổ nhau. Tiền đó cũng chẳng sạch hơn tiền cô ấy kiếm được.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu còn đau đầu hơn. Cô ấy thừa biết mẹ em quý cô ấy thế nào. Cô ấy đi làm đêm, ngày về ngủ để lấy sức. Mẹ em làm hết mọi việc trong nhà không một lời kêu ca, than phiền. Thậm chí còn mắng em vì bắt cô ấy nghỉ việc. Vậy mà cô ấy vẫn thấy mẹ em gai mắt. Suốt ngày cấm cảu với mẹ em.

Mẹ em chưa bao giờ nặng lời với cô ấy vì sợ làm ảnh hưởng đến hôn nhân của em. Lúc nào cũng nín nhịn cười xoà khi cô ấy cáu gắt. Có lần em chịu không nổi đã vung tay suýt tát cô ấy vì cô ấy bảo “Mẹ đừng có động vào đồ của con. Rách việc quá đi”. Nếu mẹ em không ngăn chắc em đã cho cô ấy cái tát rồi. Mẹ xin lỗi cô ấy rối rít rồi ra khóc một mình.

Mẹ em là vậy, lúc nào cũng vơ mọi lỗi về mình. 3 năm kết hôn, em chưa từng được vợ nấu cho bữa cơm nào. Mọi thứ cô ấy làm chỉ là ra ăn ngoài kể cả khi mẹ em đã nấu nướng hết cả rồi. Em chiều vợ nên cũng ra ngoài ăn bỏ mặc mẹ một mình.

Nói thêm là mẹ nuôi em từ khi bố em có bồ bên ngoài. Gần 30 năm mẹ ở vậy nuôi em. Mẹ sợ ly hôn. Mẹ không bao giờ muốn vợ chồng em ly hôn. Mẹ bảo phụ nữ ly hôn khổ lắm, con phải giữ bằng được hôn nhân. Mẹ thương con dâu làm đêm vất vả nên lúc nào cũng tìm mua những thực phẩm chức năng đắt đỏ để con dâu bồi bổ. Nhưng vợ em chẳng bao giờ quan tâm. Cô ấy luôn quan tâm đến sắc đẹp của cô ấy hơn sức khoẻ. Mà cả mẹ ruột của cô ấy cũng khiến em buồn lắm.

Em đã từng thưa với mẹ vợ về chuyện lệch pha sinh hoạt của 2 vợ chồng và nhờ mẹ nói giùm một tiếng. Nhưng mẹ vợ em vẫn bênh vợ em (dù không trực tiếp nói với em). Mẹ vợ em vẫn khuyến khích cô ấy đi làm kiếm nhiều tiền hơn chồng để chồng không coi thường. Phụ nữ độc lập thì chồng mới nghe lời.

Nói thật, tiền bạc cũng quan trọng nhưng phải biết thế nào là đủ. Tiền lương của em 45 triệu/tháng là đủ cho 2 vợ chồng. Nhà cửa có sẵn. Kể cả có con. Chưa kể mẹ cũng để lại cho em thu tiền thuê nhà 2 khu phòng trọ, em không làm gì cũng có tiền. Em đâu quan tâm cô ấy kiếm bao nhiêu.

Vợ em cũng có nhiều ưu điểm. Em là mối tình đầu của cô ấy. Vợ em tuy kém sắc nhưng trang điểm vào thì không đến nỗi nào. Em yêu cô ấy vì sự tốt bụng và nhiệt tình. Chỉ là hơi nóng tính và hỗn hào. Cô ấy có thể cho bạn vay vài chục triệu bất kể thân sơ. Luôn nhiệt tình với thiên hạ nhưng khắt khe với người nhà. Càng yêu cô ấy càng hay đòi hỏi. Phũ miệng nhưng không để bụng. Cả tin và cũng hay tha thứ.

Em vẫn đùa rằng em mà có bồ chắc cô ấy cũng chẳng biết vì ruột để ngoài da, tin chồng vô điều kiện. Mà có phát hiện ra nếu em năn nỉ và thực tâm hối cải thì thế nào vợ cũng tha thứ. Cô ấy nghĩ thoáng và hiện đại.

Nhưng thế đấy! 3 năm qua, tình yêu với vợ ngày càng bị bào mòn hút cạn vì lệch pha sinh hoạt, vì những vô tâm của cô ấy với gia đình. Mái ấm em mong mỏi chỉ giống mái hiên trú tránh. Nhiều lúc em không khỏi lung lay khi gặp sự quan tâm của ai đó với cuộc sống của mình. Một bữa cơm ấm cúng và đầy đủ thôi cũng khiến em rưng rưng.

Cô ấy còn yêu em không cũng là điều em suy nghĩ mãi. Hay vì cô ấy độc lập quá rồi nên không cần chồng? Điện thoại mới ra lúc nào cô ấy cũng mua tặng em. Em lúc nào cũng trân trọng những món quà cô ấy tặng. Nhưng quà em tặng cô ấy lúc nào cũng bị bỏ xó. Dù rõ ràng cô ấy bảo thích, ước mơ mua nó. Hoa em mua về cắm 4 ngày sau cô ấy mới phát hiện ra và cằn nhằn là rác nhà, mất công đi đổ.

Một tháng mẹ em đi Châu Âu chơi thì nguyên cả tháng nhà không khác gì nấm mồ vô chủ. Cô ấy quát nhặng xị vì đồ đạc bừa bãi nhưng vứt đồ khắp nơi khiến em phải xin về sớm để nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Đã thế còn chê em nấu không nuốt nổi và giục mẹ em về nhanh.

Cô ấy nhờ mẹ đẻ lên giúp nhưng mẹ vợ em lên được ba hôm thì hai mẹ con cãi nhau. Em phải thuê giúp việc theo giờ thì mọi thứ mới yên ổn được. Khiến em chán càng thêm chán. Nhiều lúc, thú thực là em nhìn cô giúp việc cũng rung động dù thật ngớ ngẩn. Chỉ vì mơ mộng cảnh hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau vi vu buổi tối, cùng nhau lên giường ngủ, thức dậy cùng nhau.

Em có nên ly hôn hay còn cách nào khác không? Vợ em đã nói rõ rằng thà ly hôn chứ không bỏ việc, cô ấy quyết không ăn bám chồng và nói phụ nữ ăn bám chồng mới là thứ phụ nữ vô dụng. Em phải làm sao đây?

Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)