Tôi quá choáng váng vì những gì vợ tâm sự với mẹ đẻ

Suốt một năm chạy chữa bệnh cho con ở nhiều nơi, cứ ngỡ vợ thương xót con, nào ngờ tôi sốc khi nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô ấy.

Trước khi lập gia đình tôi đã được bố mẹ mua cho căn hộ chung cư nên sau khi cưới, chúng tôi không phải lo đến chuyện nhà cửa nữa. Dù mức lương của cả hai chưa đầy 20 triệu đồng nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn rất tươm tất.

Cho đến khi vợ sinh đứa con đầu lòng thì kinh tế bắt đầu sa sút, vợ chồng mâu thuẫn nhiều hơn. Con tôi mắc bệnh down. Tiết kiệm được đồng nào đều để chữa trị bệnh cho con nhưng tình hình của con chẳng có chút tiến triển nào, càng lớn bé càng ngây ngô, biểu hiện bệnh rõ rệt hơn khiến vợ chồng tôi buồn vô cùng.

Một ngày tôi đi làm về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ vợ đang ở trong phòng nô đùa với cháu, chưa kịp chào, tôi đã khựng lại khi nghe vợ cất tiếng nói: "Con nghĩ kỹ rồi, sẽ đưa đứa bé về cho bà nội chăm sóc cả đời này, vợ chồng con sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh hoàn chỉnh hơn. Con quá mệt mỏi với đứa bé chẳng có tương lai này rồi".

Toi qua choang vang vi nhung gi vo tam su voi me de

Tôi bảo nếu cần người trông coi thì có thể gọi bà nội lên, chứ sao lại có suy nghĩ giao phó con cho bà cả đời. (Ảnh minh họa)

Không thể chấp nhận được suy nghĩ ấu trĩ của vợ, chỉ thích sướng lấy thân, đẩy khổ cực cho mẹ chồng. Tôi mở cửa ra bước vào chỉ thẳng mặt vợ mà nói con mình đẻ ra dù thế nào cũng phải nuôi, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác.

Vợ sợ xanh mặt, khi bình tĩnh lại vợ nói ông bà nội đều có lương hưu thì nuôi cháu cho vui cửa vui nhà. Còn cô ấy không thể ở nhà chăm sóc con được, phải đi làm kiếm tiền và sinh những đứa con khác nữa.

Tôi bảo nếu cần người trông coi thì có thể gọi bà nội lên, chứ sao lại có suy nghĩ giao phó con cho bà cả đời. Vợ tức giận hét vào mặt tôi rằng không muốn nhìn thấy đứa con dị tật nữa, sợ ở đây rồi cô ấy mắc chứng trầm cảm và ảnh hưởng đến những đứa con sau.

Hôm sau vợ nói là nếu không đưa con về quê nội cô ấy sẽ bỏ đi để mặc kệ hai bố con muốn sống thế nào thì sống. Tôi thật sự không chịu nổi sự ương bướng và sự vô cảm của vợ nữa, theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?

 

Theo P.P.L.I/Giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)