Tôi phải làm sao khi vợ mãi không cai được đam mê cờ bạc

Một chuyện động trời đã xảy ra. Cô ấy tự ý bán nhà để trả nợ. Bây giờ, cả nhà tôi vẫn đang phải “dạt vòm” đi thuê, bố mẹ con cái sống trong điều kiện rất khổ.

Chị Thanh Tâm kính mến!
Chúng tôi cưới đến nay gần 10 năm rồi, bao nhiêu thói hư, tật xấu của nhau đều đã biết hết. Nhưng số phận gắn kết nên dù có nhiều điều chưa hài lòng về cô ấy, tôi vẫn bỏ qua hết, một lòng chung thủy, không có tư tưởng thay lòng đổi dạ.
Toi phai lam sao khi vo mai khong cai duoc dam me co bac
Cô ấy làm một việc động trời vì đam mê đỏ đen. 
Nhưng cách đây hơn 2 tháng, một chuyện động trời đã xảy ra. Cô ấy tự ý bán nhà để trả nợ. Bây giờ, cả nhà tôi vẫn đang phải “dạt vòm” đi thuê, bố mẹ con cái sống trong điều kiện rất khổ. Mà tất cả chỉ vì cô ấy ham mê những thú vui đỏ đen, từ lô đề đến mài đũng quần quanh đĩa.
Hồi cô ấy sinh nhỏ thứ hai, nhà tôi đã một phen lao đao vì trả nợ vay nặng lãi. Nhưng lúc ấy mới sinh con, lại còn trẻ, cô ấy chơi nhỏ thôi, vay anh em, người thân, bạn bè cả vòng thì cũng đủ trang trải. Lần đó, hai bên nội ngoại đã họp lại, cùng thức tỉnh cô ấy. Cô ấy đã hứa sẽ chí thú làm ăn, cai niềm đam mê đó. Cô ấy đã làm được hơn 2 năm, có thế vợ chồng mới trả nợ được.
Thế mà sao cô ấy lại có thể quay lại, còn khủng khiếp hơn thế này. Tôi quả là cũng vô tâm khi cô ấy nói các con đã lớn, bố chịu khó để ý chăm các con buổi tối, để vợ tăng ca đêm, ban ngày ở nhà vừa nghỉ ngơi, vừa dành thời gian chăm sóc, đưa đón các con đi học. Hóa ra là để hợp thức hóa việc chơi bời của cô ấy.
Trước khi viết thư cho chị, vợ chồng cũng đã ngồi bàn bạc với nhau. Chúng tôi sẽ dồn tiền mua lại 1 căn nhà nhỏ lấy chỗ ở ổn định cho gia đình, rồi vợ chồng sẽ tập trung làm ăn tích cóp cho tương lai. Chúng tôi cũng đã tìm và đặt cọc được 1 căn nhà nhỏ trong ngõ phù hợp với túi tiền và nơi các cháu đang học. Thế nhưng, hôm qua lấy tiền đem đi thanh toán, lại thấy hụt mất 70 triệu. Tôi thực sự vô cùng ức chế, cảm thấy mình không còn sức lực để tha thứ nữa…
Tôi xin được giấu tên
Gửi người chồng kiên nhẫn!
Đọc thư của anh, tôi rất khâm phục sự nhẫn nại, nín nhịn của anh với vợ, lúc nào cũng mở lòng tìm hướng giải quyết, không “đổ thêm dầu vào lửa” trong tình thế gia đình căng thẳng.
Nhưng dường như vợ chồng anh thiếu những cam kết thực hiện, thiếu việc đặt ra những hậu quả phải gánh chịu khi không thực hiện cam kết. Cho nên lúc nào gia đình cũng rơi vào thế bị động, chạy theo khắc phục, giải quyết những việc đã rồi, không thể thay đổi được, đến nỗi đẩy cả nhà vào cảnh không còn chỗ ở như hiện nay.
Hãy cho vợ anh biết những cảm xúc thực sự của anh thôi. Cô ấy có những thú vui riêng, để nó cuốn đi, không cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, đó là lựa chọn của cô ấy, không phải của anh. Và cô ấy cần biết, có những lựa chọn cho mình có thể mang lại đau đớn cho những người thân yêu. Nếu trong cuộc sống, mỗi người không quan tâm, để ý đến mọi người xung quanh, chỉ đáp ứng mình thì mọi thứ sẽ đi đâu, về đâu.
Hình như cô ấy chưa thành thật về mọi khoản nợ nần, cái này hai vợ chồng cần làm rõ để biết những việc cần giải quyết trong tương lai, không để diễn ra tình huống cô ấy cứ lặng lẽ lấy gia đình ra trả nợ như thế.
Có nơi ở ổn định là nhu cầu, đích phấn đấu của mọi cặp vợ chồng. Nhưng nếu đi ở nhà thuê mà thoát khỏi những món nợ kiểu “lãi mẹ đẻ lãi con” thì có lẽ anh nên cân nhắc. Hai vợ chồng tìm được động lực để chí thú làm ăn, vợ anh không dám ghiền thú vui cũ, chắc chắn anh chị sẽ lấy lại được cân bằng, tích cóp được để mua nhà trở lại.
Chúc anh sớm bình tĩnh trở lại, lựa chọn phương án giải quyết phù hợp nhất với gia đình mình lúc này.
Theo Thanh Tâm/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)