Tôi níu giữ hôn nhân vì không muốn mất danh dự với cấp dưới

Hôm ấy, cậu lái xe xin phép về sớm tôi cũng vui vẻ gật đầu. Nhưng vì cơn đau dạ dày nên tôi gọi taxi về nhà, bất ngờ khi chứng kiến sự việc.

Tôi và Lan lấy nhau cũng được mười mấy năm. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, đẹp và đỏng đảnh có tiếng trong trường cấp ba của bọn tôi hồi ấy. Tôi thì lại là chàng trai học giỏi nhưng không kiểu cù lần mà rất năng nổ, gái theo chẳng hết đương nhiên cũng chẳng để mắt tới cô nàng khó chiều là Lan. Thậm chí, khi đó chúng bạn cứ gán ghép rồi trêu tôi tán em nó đi, tôi còn tỏ ra kênh kiệu, chê cô ấy tiểu thư, chân dài não ngắn.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, khi chúng tôi lên đại học lại chung một lớp, Lan tỏ ra rất mến tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng ưa nhưng dần dần nhận ra cô ấy cũng tốt bụng và quan tâm mọi người. Thậm chí, có hôm tôi nghỉ ốm, chẳng một ai quan tâm chỉ có Lan gọi điện hỏi han, còn chép bài giúp tôi nữa. Sau đó, Lan giảng lại cho tôi hết thảy khiến tôi thấy cô ấy rất thông minh chứ nào có não ngắn như tôi vẫn nghĩ. Thế là chúng tôi yêu nhau.
Sau khi ra trường, bố Lan là người đã giúp đỡ tôi nhiều, từ đó tôi mới có cơ hội học hỏi và mở mang thêm mối quan hệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là thằng hèn, ăn bám nhà vợ. Tôi cũng có thực lực, có tài ngoại giao của riêng mình để thành đạt được như ngày hôm nay.
Toi niu giu hon nhan vi khong muon mat danh du voi cap duoi
 Ảnh minh họa.
Khi tôi quyết định khởi nghiệp, lập công ty riêng thì bố Lan tỏ ra rất sốt ruột, sợ con gái mình phải chờ đợi nên tôi đành tổ chức đám cưới dù chưa thật lòng muốn. Cũng may, thời gian đầu Lan còn chịu hiểu cho tôi, cô ấy hay buồn nhưng vẫn thông cảm vì sự bận bịu của tôi. Hơn hết, cô ấy là người hiểu tôi đang ở giai đoạn nào của sự nghiệp, tôi dành trọn thời gian làm chứ không lăng nhăng trai gái.
Chỉ vài năm sau, khi tôi đã tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình, có vợ đẹp, có con xinh, tôi vẫn chưa hài lòng với những gì mình có. Tôi vẫn tính kế hoạch phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn nữa để cho vợ con sung sướng.
Thế nhưng, tôi cứ nghĩ mình đã làm mọi thứ cho Lan thì cô ấy lại không thấy như vậy. Cô nàng tiểu thư kiêu kì của tôi thuở nào giờ lại chẳng màng tiền bạc, vật chất. Sau mỗi chuyến đi công tác xa về, Lan dính lấy tôi không rời. Mỗi lần tôi chuẩn bị đi xa, cô ấy chỉ nhìn tôi buồn buồn. Tôi quá bận rộn nên cũng chẳng mảy may để ý. Cứ thế lao vào việc kiếm tiền để mặc mọi việc trong gia đình cho Lan lo.
Thời gian gần đây, mỗi khi tôi về nhà không thấy vợ thể hiện sự nhớ nhung như trước nữa. Lan tỏ ra hờ hững với tôi hẳn đi. Thậm chí, có khi thấy chồng về, đám con ùa ra ôm hôn thì Lan vẫn chỉ ngồi bên chiếc điện thoại. Ban đầu, tôi tưởng em dỗi hờn, đã cố gắng mua quần áo, nước hoa hàng hiệu về mà Lan vẫn có vẻ không nguôi.
Dù hơi buồn nhưng chưa bao giờ tôi mảy may ý nghĩ nghi ngờ vợ. Cho tới một hôm, chính mắt tôi nhìn thấy. Hôm ấy, cậu lái xe xin phép về sớm tôi cũng vui vẻ gật đầu. Nhưng vì cơn đau dạ dày bất ngờ nên tôi gọi taxi về nhà, khi mở cửa, bất ngờ tôi thấy cảnh tượng đau lòng.
Ngay salon phòng khách, vợ tôi và cậu lái xe quấn lấy nhau chẳng mảy may quan tâm đến thế giới xung quanh. Khi tôi đánh rơi chiếc cặp xách xuống đất, cả hai mới giật mình, buông nhau ra và nhìn tôi sợ hãi.
Sau hôm đó, Lan không những không hối hận mà còn đưa đơn ly hôn cho tôi ký. Nhưng đương nhiên tôi gạt đi. Tôi đường đường là sếp của công ty, cũng đẹp trai, phong độ kém gì ai thế mà bị vợ cắm sừng. Mọi người mà biết được lý do này có lẽ sẽ cười tôi thối mũi, còn đâu danh dự của người sếp nữa.
Thế nên, dù chưa thể tha thứ cho Lan nhưng tôi cũng quyết không buông tay. Tôi vẫn cố níu giữ cuộc hôn nhân này vì không muốn mất danh dự trước cấp dưới và mọi người xung quanh.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)