Tôi nghiêm túc, đàn ông nghĩ tôi dễ dãi

Tôi không còn trẻ, ở cái tuổi quá băm tôi đã mệt mỏi với những mối quan hệ không rõ ràng. Tôi muốn một mối quan hệ nghiêm túc để có thể trở thành một gia đình. Nhưng khi tôi nghiêm túc, đàn ông nghĩ tôi dễ dãi.

Tuổi đôi mươi, tôi cũng có vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu. Thế là tôi chỉ lo tập trung vào công việc, hoàn thiện bản thân. Đến thời điểm hiện tại, tôi có thu nhập ổn định, ngoại hình tương đối nhưng thật khó để tìm được một nửa ở cái tuổi này. Vậy là phải nhờ vào công nghệ số, tôi tải một số ứng dụng hẹn hò, quẹt và chat mỏi tay cuối cùng cũng có thể hẹn hò thật sự.

Toi nghiem tuc, dan ong nghi toi de dai

 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Anh hơn tôi 3 tuổi, ở tuổi này mà còn tìm được nhau trong tình trạng cả hai đều độc thân khiến chúng tôi rất vui. Thời gian đầu, tôi và anh trò chuyện rất hợp nhau, chúng tôi có thể trò chuyện hàng giờ mỗi tối về công việc, cuộc sống, về gia đình.
Khi cả hai đã cảm thấy thoải mái và cởi mở, chúng tôi hẹn gặp. Thật may mắn khi chúng tôi có thể tiếp tục duy trì nhiều lần gặp gỡ khác nữa. Tôi ngay từ những ngày đầu đã nói với anh rằng: “Ở cái tuổi không còn trẻ này, em cần một mối quan hệ nghiêm túc, em không muốn lãng phí thời gian nữa", dĩ nhiên anh đồng ý.
Trong suốt hai tháng quen nhau, chúng tôi cùng đi cà phê, đi ăn, đi xem phim và mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những nụ hôn. Một ngày anh bị ốm, chỉ là cảm sốt nhẹ nhưng tan làm tôi ghé siêu thị mua chút đồ rồi ghé nhà thăm anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào nhà anh, anh ở một mình trong căn hộ nhỏ khá gọn gàng và ấm ấp.
Tôi nấu cháo, chúng tôi cùng ăn tối, và rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến. Anh chủ động “tấn công", còn tôi đã xác định mối quan hệ nghiêm túc với anh, chúng tôi đã vô cùng vui vẻ hạnh phúc, nhưng sáng hôm sau tôi thấy anh có thái độ hơi lạ, nghĩ rằng có thể vì chuyện tối qua nên có chút ngại ngùng, tôi ra về và đi làm như mọi ngày.
Và cũng từ sau ngày hôm đó, anh nhắn tin cho tôi ít hơn, những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cứ thưa dần, thưa dần. Tôi biết, rõ ràng anh đang cố lảng tránh mình nhưng tôi không biết lỗi từ đâu. Tôi nhắn tin cảm ơn anh đã mang lại cho tôi khoảng thời gian yêu thương ngắn ngủi, cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại cảm xúc yêu đương - thứ mà đã lâu lắm rồi tôi chưa chạm tới.
Tôi là vậy, luôn tự trọng và có chút tự cao. Tôi chẳng thể cố gắng để níu kéo một người đang cố rời xa mình và tôi không cần một người không cần mình. Tôi cần một bến đỗ hạnh phúc nhưng không có nghĩa bến nào tôi cũng có thể dừng lại. Với tôi, anh vốn đã từng là một mảnh ghép hoàn hảo.
Sau đó, anh có nhắn tin, gọi điện và cả email rằng anh muốn chúng tôi tiếp tục, tôi đọc tất cả nhưng không trả lời. Vì với tôi, một thứ đã khiến tôi phải chủ động từ bỏ thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhặt lại. Tôi không nghĩ anh là một gã sở khanh, sau khi “chăn” được tôi thì vứt bỏ, mà tôi nghĩ anh đã có khoảng thời gian lấn cấn khi xác định mối quan hệ giữa chúng tôi, hoặc sau đêm ấy, anh nghĩ rằng tôi đã quá dễ dãi. Dù sao cũng là vứt bỏ, tôi cần gì phải quan tâm vì sao anh ta lạnh nhạt với tôi sau đêm đó.
Mới đây, tôi vô tình đọc được một bài tâm sự, và tôi dám khẳng định bài là do anh viết. Hóa ra, sự chân thành nghiêm túc của tôi đêm đó, đổi lại chỉ là sự dễ dãi của một đứa con gái với anh. Anh cho rằng tôi đã quá dễ dãi khi lên giường với anh khi chỉ quen nhau có 2 tháng, anh cho rằng sự “tấn công" của anh với tôi là bản năng phần con trong anh, còn sự đáp lại của tôi là dễ dãi, là một đứa con gái sống buông thả.
Thật nực cười! Tôi biết cái quan điểm phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết đã tồn tại từ đời này sang đời khác, nhưng giờ khác rồi. Giữ trinh tiết để làm gì rồi khi cưới nhau về, không hòa hợp chuyện vợ chồng rồi trong nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, để rồi các anh lại có lý do đi ngoại tình chính đáng.
Nực cười hơn nữa, cánh đàn ông luôn muốn một cô vợ còn trinh, nhưng khi yêu lại luôn đòi hỏi chuyện ấy, nếu phụ nữ không đồng ý thì quy chụp rằng “không yêu". Một người đàn ông sắp qua tuổi 40, lại chẳng thể phân biệt được sự chân thành nghiêm túc của một người phụ nữ với sự dễ dãi buông thả, liệu có xứng đáng để tôi gửi gắm cuộc đời còn lại?
Tôi có tự tôn của mình, tôi không thể để sự chân thành của mình bị chà đạp, không thể để cho ai đó thích thì kéo tôi lại, không thích thì đẩy ra. Tôi thà làm một con thuyền lênh đênh trên biển lớn cũng không đậu nhầm bến.
Theo Nguyễn Ngư/Kinhtedothi

>> xem thêm

Bình luận(0)