Tôi ngán ngẩm với trò sáng đánh chửi, tối đòi yêu của chồng

Chuyện anh mải mê điện tử, bỏ mặc con khóc không phải chỉ một lần. Thế nhưng mỗi lần tôi lên tiếng góp ý anh đều có cách hành xử rất hung hãn. Rồi tối hôm đó, anh lại làm lành, lại mon men đòi yêu đương.

Tôi và chồng là bạn học từ thời phổ thông. Lên đại học, tình bạn của chúng tôi phát triển thành tình yêu. Cả hai vừa là bạn, vừa là người yêu nên khá hiểu tâm tính nhau. Vừa ra trường, trong khi anh đã có công ăn việc làm ổn định thì tôi vẫn lận đận đi rải hồ sơ.
Trong thời gian đó, tôi dính bầu nên mặc dù kinh tế của cả hai chưa ổn định nhưng do "bác sĩ bảo cưới" nên chúng tôi tặc lưỡi làm cho xong. Cưới nhau rồi, mới biết vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đến nhường nào.
Toi ngan ngam voi tro sang danh chui, toi doi yeu cua chong
Chồng tôi ham chơi, biếng làm, nói mãi cũn không chuyển. Ảnh minh họa 
Đồng lương mới ra trường của anh phải chia năm sẻ bảy, phần cho trả nhà thuê hằng tháng, phần cho điện nước, nhu yếu phẩm hằng ngày cộng bỉm tã sữa cho con. Chúng tôi xoay như chong chóng trong đủ vấn đề phát sinh của cuộc sống vợ chồng trẻ còn non tay kinh tế.
Trong thời gian ở nhà nghỉ chăm con, do không có nguồn thu nào nên tôi tập tành bán hàng online. Tuy nhiên chưa có kinh nghiệm nên lượng tương tác ít, đơn hàng năm thì mười họa mới được một cái nên tôi càng nản, lâu dần sinh ra cáu bẳn với cả chồng lẫn con. Đã thế ở với nhau lâu ngày, cố tật của chồng mà thời còn yêu, tôi nghĩ nó là bình thường với mọi đàn ông, thì giờ càng ngày càng phát sinh khiến nhiều khi đầu tôi muốn nổ tung.
Anh chẳng những vô lo vô nghĩ mà còn ham chơi. Ngoài giờ đi làm, anh chỉ cắm mặt vào điện thoại cùng các trò chơi điện tử thịnh hành. Bố mẹ đôi bên đều ở xa, với đồng lương hạn hẹp của chồng, nếu thuê người giúp việc theo giờ thì chúng tôi không thể kham nổi. Thế là việc nhà việc cửa, việc chăm con nhỏ tôi đều xắn tay lên cáng đáng. Cộng với việc hầu thêm một "đứa con lớn" ỷ lại, vô tâm, lười biếng khiến mỗi ngày tôi xoay như chong chóng.
Ngày nào cũng như ngày nào, 11 giờ đêm khi dỗ được con nhỏ yên giấc là tôi cũng đặt mình xuống và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Sự mệt mỏi xâm lấn khiến tôi cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa.
Đỉnh điểm có lần, chồng tôi được nghỉ phép một tuần. Như mọi lần anh vẫn cắm mặt vào mấy trò game trong điện thoại, để mặc con khóc rõ to. Anh vừa chúi mũi vào điện thoại, vừa gọi tôi vào mà bế con, mấy việc nhà cứ để đó lúc khác hẵng làm.
Nhưng thực sự tôi rất nhiều việc, toàn việc không tên nên cũng muốn làm cho xong tay. Cộng thêm tâm lý có chồng ở nhà, chắc anh cũng không đến nỗi vô tâm vô tính mà bỏ mặc con khóc như vậy. Ấy thế mà điều tôi không hy vọng vẫn cứ xảy ra. Vợ mải việc nhà, chồng cắm mặt vào điện thoại, con khóc khản cả giọng. Khua khoắng nhanh cho xong việc, tôi vào với con. Nhìn thằng bé khóc ngặt không thành tiếng, tôi xót quá càu nhàu với chồng: "Chơi cái đó bổ béo gì mà chơi lắm thế. Con khóc lịm đi không còn sức mà anh vẫn cố lờ đi, em không hiểu anh thế nào nữa. Cái gì cũng có mức độ thôi chứ".
Thế là anh ta xông vào tát tôi. Tức quá tôi đạp vào người hắn, rồi bế con vào phòng riêng chốt trong cố thủ ở đó. Tôi sợ với cái đà này, vợ chồng tôi không kìm chế được mà đánh nhau mất. Phần thiệt sẽ là phía tôi chứ chẳng phải ai khác. Cả ngày hôm đó cả hai chiến tranh lạnh.
Cuối ngày anh ta khoác cái áo gió rồi đóng cửa cái sầm, đi ra khỏi nhà. Hóa ra anh ta đói bụng, có ý chờ cơm vợ nấu nhưng tôi cũng lỳ đòn không chịu động thủ. Đi ăn tối ở ngoài về, anh ta vẫn còn chút tình nghĩa là mua cho vợ tô phở xách về. Tôi vẫn cương không chịu ăn. Anh dỗ dành, xin lỗi tôi. Phần mệt mỏi chuyện nhà chuyện cửa, phần vẫn giận chồng chuyện ban ngày nên tôi lên giường nghỉ sớm. Cái mặt anh ta chai lỳ, lân la về phía tôi rồi mon mem gạ gẫm, đòi tí táy tí mẻ.
Không phải làm mình làm mẩy, nhưng tôi quá mệt mỏi, không còn chút hứng thú nào kể cả với việc tắm rửa ăn uống, chứ chưa nói đến chuyện ấy. Đòi không được, anh sinh dằn dỗi rồi mang gối ra phòng khách ngủ. Tôi nằm ôm con, cố không nghĩ ngợi nhiều mà nước mắt cứ chực trào ra.
Năm năm đầu hôn nhân, như nhiều người nói có quá nhiều thử thách. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, mặc dù đã xác định tư tưởng nhưng tôi không nghĩ nó lại đen tối với gia đình nhỏ của mình như vậy. Tính chồng vừa lười biếng, vô lo vô nghĩ lại trẻ con. Tự tôi phải cố gồng cố rướn để vẹn toàn đủ bề.
Chuyện anh mải mê điện tử, bỏ mặc con khóc không phải chỉ một lần. Thế nhưng mỗi lần tôi lên tiếng góp ý anh đều có cách hành xử rất hung hãn. Rồi tối hôm đó, anh lại làm lành, lại mon men đòi yêu đương. Nếu chỉ vì như vậy mà tôi cương quyết ly hôn thì e rằng tôi chưa gắng hết sức cho gia đình này. Còn nếu chuyện vừa buồn cười vừa đáng sợ cứ lặp đi lặp lại như thế này, tôi thấy cuộc sống của mình quá ngột ngạt.
Tôi phải làm sao để chồng mình đổi tính đổi nết, biết lo lắng quán xuyến đỡ đần vợ nhiều hơn?
Theo Thu Giang/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)