Tôi hận mình vì đã "đổ oan" cho chồng đến giây phút cuối

Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng chưa có cuộc tình nào đáng để nhớ đến. Chỉ đến khi gặp anh, tôi mới cảm nhận được những gì anh trao cho tôi là tình yêu đích thực.

Anh có công việc ổn định tại một công ty nước ngoài, còn tôi là một nhân viên ngân hàng nên rất “môn đăng hộ đối”. Nhờ đó, cả hai gia đình của chúng tôi đều đồng ý mà không có sự ngăn cản nào.
Toi han minh vi da
Hai chúng tôi đã từng rất hạnh phúc và chia sẻ mọi điều. 
Sau kết hôn, tôi nghỉ việc ở ngân hàng bởi anh muốn tôi ở nhà chăm lo cho gia đình nhỏ để có thêm hạnh phúc to. Đúng vậy, sau một năm bước vào cuộc hôn nhân, chúng tôi thật hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất là khi chào đón bé trai khỏe mạnh đến với thế giới này. Tuy vậy, anh vẫn lãng mạn như lúc hẹn hò, không có dấu hiệu chán vợ như bao bài viết trên mạng mà tôi đã đọc, bạn bè chia sẻ.
Dĩ nhiên, điều anh mang lại, tôi càng thêm tin tưởng ở anh để ngôi nhà nhỏ này thêm nhiều tiếng cười, để bé Bi có một cuộc sống đầy đủ tình yêu của cha và mẹ. Tôi biết, nhiều cặp đôi sống hạnh phúc nhưng vẫn ly hôn như thường. Hệ lụy là các con phải gánh chịu cuộc sống có cha, mẹ mà như không có, khi bạn bè trêu chọc dễ bị tổn thương, tủi thân… Có lẽ vì thế, anh thương tôi, cứ mỗi hôm không đi làm là ở nhà cung phụng tôi như bà hoàng vậy. Điều đó làm tôi luôn có ý thức cẩn thận hơn để giữ gìn hạnh phúc đang có.
Đến lúc bé Bi được gần 2 tuổi, anh được thăng chức, cũng là lúc anh gánh vác nhiều trách nhiệm. Vì thế, anh có nhiều chuyến công tác xa nhà hơn. Có chuyến 3 ngày, 1 tuần và thậm chí là nửa tháng. Tôi hiểu đó là vì công việc nên đôi khi vắng anh, tôi thấy cô đơn nhưng cũng đành im lặng, nén lại trong lòng nhằm tránh sự đòi hỏi khiến anh khó chịu. Những lúc như thế, tôi có cảm giác sợ anh có người khác nên chú ý hơn đến các chuyến đi, thậm chí cử chỉ của anh mỗi khi ở nhà. Dần dần, tôi phát hiện được anh có sự thay đổi khác lạ, thường xuyên ngồi trầm tư mà không nói gì. Tôi có hỏi: “Công việc của anh gặp khó khăn hay sao?”, anh cũng không đáp lại mà chỉ hôn lên trán tôi và bé Bi.
Nghiêm trọng hơn khi anh nghỉ việc ở công ty cũng không nói với tôi. Anh vẫn thông báo là đi làm, đi công tác xa dài ngày. Điều đó khiến tôi càng nghi ngờ anh nhiều hơn, càng bực mình, chán nản mà không biết làm gì để thoát khỏi tình trạng đó.
Tôi chịu không thấu mỗi khi đến 7h tối, anh mới bước vào cửa. Vì quá bức bối nên tôi liền nói ra những thứ tôi biết anh đang giấu diếm, yêu cầu anh giải thích nhưng anh cũng không nói mà chỉ khóc rồi xin lỗi. Tôi thật sự sốc khi anh yêu cầu tôi đồng ý ly hôn. Trong lúc nóng giận mất kiểm soát, tôi lập tức ký vào đơn ly hôn và được anh giao quyền nuôi con, cùng căn nhà đang ở mặc dù đó là tài sản của anh trước khi cưới tôi về.
Giận dữ, căm hận anh, tôi không nói lời nào nữa với anh mà liền vào phòng ôm bé Bi đang khóc, còn anh tức tốc xếp quần áo rồi rời đi. Chuyện xảy ra được gần 3 tháng nhưng lòng tôi vẫn nhói đau bởi người tôi yêu thương lại chọn cách ra đi phũ phàng như thế, không một lời giải thích. Càng nhói tim hơn khi nghe tiếng anh qua điện thoại gọi điện gặp con, tiếng nói ấm áp mà từng một thời làm tôi thấy ấm lòng…
Mãi đến một hôm, đang ngồi chơi với bé Bi, em trai anh ấy tới nhà tôi với vẻ mặt đau khổ, khóc nức nở nói với tôi rằng: “Anh ấy đã qua đời do lâm bệnh nặng. Chính vì vậy, anh ấy không muốn chị và bé Bi biết chuyện mà phải tập sống không có anh…”.
Cậu ấy vừa nói đến thế, tôi choáng váng trong sự đau đớn, hối hận vì đã để anh đi vào ngày hôm đó mà không níu lại. Xót xa hơn, anh biết mình sắp lên thiên đường vẫn còn lo cho mẹ con tôi. Tin sét đánh bên tai, tôi ước như mình đừng nóng giận, để rồi đánh mất đi một hạnh phúc với người mình yêu, dù chỉ còn một chút thời gian…
Theo Yến Nhi/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)