Tôi có nên nói ra sự thật khi tình cũ sắp vĩnh viễn ra đi?

Google News

Sau 20 năm gặp lại, chúng tôi đều trào tuôn nước mắt nhưng cố kiềm chế để người xung quanh không nhận biết.

Ngày ấy cách đây tròn 20 năm, tôi và Quyên đã có mối tình thật đẹp. Tôi khi ấy mới tốt nghiệp ra trường, vừa về làm việc ở cơ quan được 1 năm, còn Quyên là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học thực tập ở chỗ tôi. Lần đầu nhìn thấy Quyên, tôi đã bị hớp hồn.
Toi co nen noi ra su that khi tinh cu sap vinh vien ra di?
Lần đầu nhìn thấy Quyên, tôi đã bị hớp hồn (Ảnh minh họa) 
Sau này đến lúc đã yêu nhau, Quyên nói rằng chính sự phớt lờ có vẻ như chẳng để ý gì của tôi đã khiến cô chú ý và có ấn tượng. Một số người đứng đắn, có thiện chí thì nói tôi và Quyên là cặp trai tài, gái sắc. Tuy nhiên, Quyên đã vấp phải sự ngăn cản dữ dội của gia đình vì tôi xuất thân từ nông thôn, nhà nghèo khó. Bất chấp mọi lời thuyết phục của Quyên, họ đã tuyên bố nếu cố tình lấy tôi thì sẽ bỏ mặc, coi như không có đứa con gái bất hiếu.
Quá bế tắc, Quyên đã buông xuôi, chấp nhận đoạn tình. Vậy là mối tình đầu của chúng tôi kéo dài được 3 năm thì phải chấm dứt. Giờ đây chúng tôi đã có cuộc sống riêng và chẳng bao giờ gặp lại, nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ vẫn không sao có thể quên.
5 năm sau, Quyên lấy chồng, sinh được một con trai. Nghe nói cuộc sống của cô khá buồn tẻ với anh chồng hiền lành nhưng không có ý chí.
Tôi lấy vợ sau Quyên mấy năm. Vợ tôi hiền hậu, biết điều. Tôi hiểu rằng mình không có tình yêu mãnh liệt với vợ là do mối tình với Quyên quá sâu đậm. Tuy nhiên, chúng tôi sống hòa thuận, có hai con, cả trai lẫn gái, đều ngoan, học giỏi.
Từ một năm nay, Quyên bị ốm nặng phải vào điều trị trong bệnh viện. Người ta kết luận cô có khối u ác, sẽ không sống được lâu. Trong việc chăm sóc, chữa chạy, đem lại sự thoải mái tinh thần cho Quyên là yếu tố rất quan trọng. Tôi rất muốn vào thăm Quyên nhưng nghĩ mãi chưa có cách nào bởi sợ nếu gặp lại, nhỡ Quyên quá xúc động sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì bác sĩ dặn phải tránh cho cô mọi cảm xúc đột ngột. Những người quen của tôi là bạn cũ của Quyên kể rằng cứ lúc ngủ mê là cô lại gọi tên tôi. Điều này đựơc lặp lại nhiều lần khiến chồng và người nhà Quyên tò mò, rất muốn biết tôi.
Quyên cũng bày tỏ với Hân - chồng cô - là muốn được gặp tôi lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. Chồng cô đồng ý, đã gọi điện nói chuyện và mời tôi vào bệnh viện.
Hân đã tế nhị để chỉ có tôi bên giường bệnh. Sau 20 năm gặp lại, chúng tôi đều trào tuôn nước mắt nhưng cố kiềm chế để người xung quanh không nhận biết. Trông Quyên xanh xao, gầy tọp.
Sau đó cứ vài ngày, Hân lại điện thoại mời tôi vào bệnh viện. Và tôi đã vào mà không để cho vợ biết. Những lần sau, Quyên tỉnh táo hơn. Chính Hân nói là từ khi gặp lại tôi, cô khoẻ hơn trước. Bác sĩ cũng nói có những dấu hiệu khả quan.
Tuy nhiên, tôi vẫn canh cánh một điều: Chẳng lẽ cứ giấu vợ mãi việc này, mà chuyện tôi vào bệnh viện là rất cần cho sự tiến triển sức khoẻ của Quyên. Nhưng nếu cho vợ tôi biết thì tình hình sẽ trở nên rắc rối, bởi vợ tôi rất dễ ghen.
Theo PV/GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)