Tôi có nên đợi anh ấy ly dị vợ?

Tôi yêu anh được 13 năm rồi. Và đã chờ đợi anh ly dị suốt 6 năm. Giờ đây, dù có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi không sao quên nổi anh. 

Tôi yêu anh khi tôi đang học lớp 12. Anh là hàng xóm nhà tôi. Ngày ấy, vì anh là giáo viên nên bố mẹ tôi có nhờ anh kèm tôi học. Nhờ có anh, tôi từ một học sinh kém đã có thể đỗ đại học Ngoại Thương.

Vì yêu anh, tôi đã nỗ lực học hành. Cũng vì anh, tôi đã hiến dâng lần đầu tiên của mình, ngay sau ngày nhận giấy báo đỗ đại học, như một sự ăn mừng. Tôi và anh yêu nhau dưới sự cho phép của cha mẹ tôi.

Suốt 4 năm đại học, tình yêu của chúng tôi thực sự say đắm. Chỉ là anh bị yếu sinh lý nên nhiều khi khiến tôi hụt hẫng. Ngày đó, tôi còn quá trẻ để hiểu nghĩa nông sâu của tình yêu. Tôi chỉ nhìn thấy sự yếu sinh lý của anh mà không thấy những tình cảm sâu đậm anh dùng để bù đắp cho sự yếu kém của anh. Nhất là khi bạn bè tôi đều suốt ngày khoe bạn trai họ mạnh mẽ thế nào.

Rồi chưa kể các bà chị làm cùng công ty khi tôi đi thực tập đều rót vào đầu tôi những sự u ám khi lấy chồng yếu sinh lý. Thế nên dù anh chiều chuộng tôi thế nào, dù anh đã nỗ lực mua nhà, mua xe để cưới được tôi, tôi vẫn ngoại tình.

Người tôi ngoại tình lại không ai khác chính là bạn thân của anh. Một người bạn chơi với anh từ nhỏ. Là tôi sai. Tôi không bao biện hay bào chữa gì việc làm sai trái của mình cả. Dù cho việc này diễn ra là do bạn thân của anh dụ dỗ tôi.

Cho đến lúc, bạn trai tôi phát hiện ra khi xem điện thoại của gã thấy clip của chúng tôi. Anh ấy đã vô cùng sốc.

Chia tay. Anh vội vã lấy vợ. Như để chạy trốn khỏi tôi. Anh cưới một người vợ mà anh không hề yêu. Nhất là cô ấy lại đang bầu bí. Anh cưới cô ta và tự nhận anh chính là cha đứa trẻ. Chẳng ai tin điều đó cả vì khi cô ta bầu vượt mặt rồi anh mới quen.

Bố mẹ tôi giận anh lắm và nghĩ rằng anh đã phản bội tôi. Dù tôi đã chỉ cho bố mẹ thấy chuyện đứa con ấy không phải con anh. Nhưng có lẽ vì thương tôi nên bố mẹ vẫn không tin. Anh thì luôn nhận lỗi với bố mẹ tôi chứ không hề mách bố mẹ tôi chuyện tôi ngoại tình.

Chia tay anh, chứng kiến anh đi lấy vợ mà tôi buồn kinh khủng. Giận mình. Tôi không còn liên lạc với gã bạn thân đểu cáng của anh nữa. Anh cũng từ mặt gã. Nghe đâu mấy năm sau gã cũng bị bắt vì tội buôn hàng cấm. Âu cũng là nghiệp với kẻ bán đứng bạn thân của mình.

Nhưng tôi cũng chịu nghiệp khi mà 6 năm qua, bao nhiêu người đàn ông đến với tôi đều không ai ở lại được. Bởi trong trái tim tôi luôn chỉ có anh. Yêu ai tôi cũng không thể vượt qua được cảm xúc tội lỗi mỗi khi họ chạm vào da thịt tôi. Lúc nào tôi cũng có cảm giác tôi là kẻ dơ bẩn. Dần dà tôi như kẻ lãnh cảm. 6 năm qua, tôi chưa từng quan hệ với bất cứ ai… ngoài anh.

Phải! Anh đã lại quay lại với tôi. Sau khi cưới vợ được 1 năm. Bởi anh cũng không sao quên được tôi. Lại thêm người vợ anh cưới vội là một phụ nữ thực sự phức tạp và đáng sợ. Cô ấy bị người đàn ông, bố chính thức của đứa trẻ kia, bỏ vì cô ta quá kinh khủng. Gã khiến cô có bầu rồi bỏ cô ta. Thay vì làm lại cuộc đời với anh, cô ta vẫn không chịu khác đi. Cô ta vẫn hận thù gã đàn ông trước và hành hạ anh.

Đúng là hành hạ anh. Vì gần nhà nhau nên hàng ngày tôi chứng kiến cảnh cô ta ném đồ vào chồng- là anh. Cả khu ai cũng khiếp cô ta vì cô ta chửi bới tục tĩu vô cùng. Mọi người đều thương anh phải chịu cô vợ cay độc ấy.

Bố mẹ tôi thì hể hả vì cho đó là nghiệp của anh. Anh vội vã lấy vợ để rồi lại quàng vào bụi rậm- một thứ bụi rậm đầy gai độc. Và anh quyết định ly hôn. Nhưng cô vợ kia quá kinh khủng. Cô ta doạ tự tử ầm ĩ cả phố. Cô ta leo lên ban công doạ nhảy xuống khiến cảnh sát phải tới khuyên giải. Anh là giáo viên nên gặp cảnh vậy chẳng sao ly dị nổi.

Tôi vì quá thương anh nên đã quay lại với anh. Con gái của cô ta luôn bị cô ta hành hạ vì hận gã bạn trai cũ. Anh thương nó lắm nên bảo tôi rằng nếu ly dị, hãy cho anh được nuôi đứa bé. Tôi cũng nghĩ vậy. Dù đứa bé chẳng có máu mủ ruột thịt gì với chúng tôi. Nhưng nếu để nó sống với người mẹ thế kia thì thực sự đáng sợ.

Phải chứng kiến rồi mới thấy rằng nhiều người phụ nữ quá đáng sợ. Nhưng cô ta thì không bao giờ cho rằng mình là kiểu mẹ đáng sợ như vậy. Cô ta vẫn đi rao giảng đạo lý trên Facebook.

Có nhiều khi, tôi chỉ muốn đáp trả những comment của cô ta rằng cô ta không xứng làm mẹ nhưng anh không cho. Cô ta ngày nào cũng cho con mới 2 tuổi uống nước tăng lực. Đã thế, cô ta còn hút thuốc khi đang bế con...

Tiệm sửa chữa hôn nhân - Tôi có nên chờ đợi anh ly dị vợ?

6 năm qua, chúng tôi vẫn cứ lén lút đến với nhau. Anh làm ra bao nhiêu tiền đều đưa tôi giữ hết. Anh không đưa cho cô vợ kia đồng nào. Họ vẫn chung nhà nhưng không chung giường. Đứa con hầu như toàn anh trông. Lần nào anh đưa đơn ly dị cô ta cũng doạ tự tử. Lần gần đây nhất cô ta cắt đứt mạch máu khiến anh phải đưa đi cấp cứu.

Nhưng còn một cửa ải nữa mà tôi không sao giải quyết được. Đó là bố mẹ tôi. Hai cụ kiên quyết phản đối khi tôi bày tỏ ý nghĩ sẽ chờ anh ly dị xong sẽ đến với anh. Bố mẹ tôi vẫn hận anh vô cùng. Dù bố mẹ tôi rất thương đứa trẻ.

Hàng ngày, thấy cô ta hành hạ đứa trẻ, bố mẹ tôi đều sang đỡ giùm nó và mang nó về trông giùm. Bố mẹ tôi coi đứa bé như cháu ruột của mình. Ông bà tuyên bố sẽ nuôi đứa trẻ nếu như được quyền nhưng sẽ không chấp nhận con rể là anh ta.

Bản thân chúng tôi, sau 6 năm, cả tiền của tôi lẫn của anh gom lại cũng được kha khá. Tôi mua nhà riêng đứng tên anh nhưng anh không chịu. Anh bảo để tên tôi đi vì nếu không ly dị sẽ phải chia tài sản với người vợ hợp pháp kia.

Tôi đùa: Thế nếu em đi lấy chồng thì sao? Anh đáp: Thì coi như quà mừng cưới của anh đi. Anh không giữ cái gì của riêng mình. Anh luôn coi tôi như tài sản lớn nhất đời anh. Và dù 6 năm qua, chúng tôi vẫn chưa một lần có được một quan hệ tình dục tử tế nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Giá như tôi hiểu được điều này sớm hơn. Và dù anh yếu, tôi vẫn cảm thấy đời sống tình dục của 2 đứa ổn. Vì chúng tôi vẫn chưa thể công khai nên khá nhiều những người đàn ông vô cùng ổn vẫn tấn công tôi mỗi ngày nhưng tôi luôn từ chối.

Lại có cả vài single dad biết tôi yêu trẻ con nên luôn mang con đến dụ dỗ tôi, nhưng tôi vẫn không thể mở lòng. Đến nỗi giờ tôi đang là mẹ nuôi của 4 đứa trẻ. Vài người, tôi có tâm sự về chuyện của mình, họ đều vô cùng lịch sự và rút lui.

Thậm chí, họ còn trở thành bạn với anh ấy. Vì ai gặp anh ấy cũng rất quý mến vì tính anh dịu dàng, thật thà và rất hoà nhã. Một trong số những người đó còn thú nhận: Anh tưởng đối thủ của anh là ai chứ là anh P thì anh chịu thua. Đàn ông như anh ấy ai cũng nể phục.

Thật sự, tôi giờ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi. Năm nay tôi đã 32 tuổi. Cái tuổi mà cần phải có con rồi. Để lâu mới đẻ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Tôi cũng có ý định thụ tinh nhân tạo. Lấy tinh trùng của anh để cấy vào trứng của tôi. Nhưng làm vậy, tôi không biết bố mẹ có chịu đựng nổi không? Và chuyện của anh, đến bao giờ mới có thể kết thúc đây? Thực sự tôi rối như tơ vò.

Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)