Tôi choáng váng khi nhìn thấy anh trai của người yêu

Lần đầu tiên tới nhà Duy ra mắt, tôi không ngờ mình rơi vào tình huống bi đát. Nhưng đáng sợ hơn, tôi có nguy cơ bị ép chia tay nếu như sự thật được tiết lộ.,

Nhiều người hay chê trách con gái thực dụng, nhưng bản thân tôi thấy đó là điều cần thiết trong thời đại này. Thử nghĩ xem, giờ bước chân ra ngoài đường là cần tiền, mà sống trong nhà cũng chẳng thể thiếu tiền, đâu thể nào mà một túp lều tranh 2 trái tim vàng?

Tôi cho rằng, những kẻ mà lớn tiếng chê con gái hám của, mê trai giàu, đó đều là những người kém cỏi, bất tài. Họ không đủ khả năng lo cho vợ con liền giở cái giọng điệu đó chỉ trích.

Sống thực tế ngay từ thời cấp 2, cấp 3, thế nên tôi không bao giờ rung rinh trước những gã trai kiểu lãng tử, đẹp nhưng nghèo. Đối tượng khiến tôi say như điếu đổ là người giúp và chiều được tôi.

Hồi năm hai Đại học, tôi có quen với Mạnh. Anh là giảng viên trường của tôi, đương nhiên việc học của tôi cũng nhờ thế mà rất thuận lợi. Tuy nhiên, Mạnh lại khá nhạt nhẽo. Ngoài chuyện cũng có chút tiền, trai thành phố ra thì anh chưa đủ sức hấp dẫn. Nhất là khi yêu lâu, tôi càng cảm thấy bí bách. Thế rồi, khi năm cuối, tôi bắt đầu thực tập thì chúng tôi chia tay.

Lý do lúc ấy cũng do tôi, và tôi cũng là người có lỗi thật. Bởi tôi thường xuyên đi tiếp khách với anh quản lý ở công ty đang thực tập, nhiều lần còn chẳng thèm nghe điện thoại của Mạnh. Cho tới một tối nọ, anh tận mắt chứng kiến tôi bước ra từ xe của anh sếp kia. Hôm đó anh ta cũng uống khá nhiều, thế là thay vì vẫy tay chào như mọi lần, anh ta lại ôm tôi. Mạnh lao tới đấm thẳng vào mặt.

Chúng tôi cãi nhau to, và cuối cùng là chia tay. Sau đó, Mạnh cũng có níu kéo, nhưng tôi là người chặn mọi liên lạc.

Ảnh minh họa. 

Bẵng đi cũng gần 3 năm, tôi không lưu luyến gì người cũ. Vì tôi gặp nhiều người đàn ông khác đều hơn hẳn mức lương giảng viên đại học của Mạnh. Chưa kể, họ cũng chịu chơi, tâm lý hơn anh nhiều. Có thể do kinh nghiệm tình trường họ phong phú hơn?

Hiện tại, tôi đang quen Duy, anh làm giám đốc một công ty truyền thông nho nhỏ nhưng doanh thu thì rất ổn. Mỗi lần anh tới đón tôi, đồng nghiệp đều xuýt xoa vì chiếc ô tô bằng giá trị cả căn nhà. Nhà Duy cũng ở thủ đô, bố mẹ nghe nói làm kinh doanh rất giàu có. Trên Duy còn một người anh trai nhưng không máu mê kinh doanh. Bởi thế, sau này công ty của bố mẹ 80-90% là do người yêu tôi tiếp quản. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi quyết tâm lấy bằng được người đàn ông này.

Thế nên tôi là người chủ động đốc thúc Duy chuyện đưa về ra mắt, hay rủ anh đi du lịch xa (mục đích để chửa trước và cưới). Sau vài lần tôi giận dỗi rằng Duy không nghiêm túc chuyện tình cảm anh mới quyết định đưa tôi về.

Hôm qua, tôi mặc bộ đồ sang trọng, chải chuốt và xức nước hoa thơm phức rồi theo chân Duy về ra mắt. Nhưng khi vừa bước xuống khỏi xe, nhìn cả 3 người trong gia đình anh đứng đó mà tôi ngây ngốc. Hóa ra anh trai của Duy chẳng ai khác chính là Mạnh. Dù giờ anh trông già dặn hơn, chững chạc hơn nhưng gương mặt ấy sao tôi quên? Người bên tôi gần 3 năm trời thời sinh viên mà...

Tôi đứng không vững, Duy tưởng đôi cao gót quá cao nên ân cần hỏi: "Đi cao gót không vững hả em? Bám vào tay anh đây này!"

Tôi sợ tới choáng váng, chỉ muốn chui tọt vào xe và quay đầu. Thế nhưng, Mạnh bất ngờ lên tiếng: "Ôi tưởng ai, hóa ra là người quen!"

Cả bố mẹ và Duy đều tỏ ra sửng sốt. Tôi tái mặt, còn Mạnh thì ỡm ờ nói tiếp: "Thôi em dâu cứ vào nhà đã, câu chuyện dài này sao đôi ba câu mà hết được. Đúng không?"

Tôi không ngờ người đàn ông hiền lành, trầm tính khi xưa giờ ăn nói lại sâu cay tới thế. Mặc dù cả tối ấy Mạnh không nói gì thêm dù mọi người hỏi. Nhưng anh ta nhắn tin cho tôi yêu cầu hãy buông tha Duy nếu không sẽ nói hết mọi chuyện. Bố mẹ anh ta chắc chắn không chấp nhận người con dâu từng làm con trai cả của họ đau khổ vật vã. Tôi vẫn rất hoang mang không biết nên làm thế nào. Tình cảm với Duy là thật, điều kiện của anh cũng tốt. Nhưng tôi sợ Mạnh sẽ nói ra thì tôi sẽ bị phản đối... Thật sự, nếu ngày xưa tôi biết Mạnh có gia thế khủng vậy có lẽ cũng không nên nỗi.

 
Theo Theo M52/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)