Tôi chán chồng vì anh ấy cứ vấn vương bóng hình của người yêu cũ

Anh nói đã đốt hết những kỷ vật của người ấy rồi. Suốt 6 năm nay, anh không muốn tôi nhắc về người đó nữa. Cứ tưởng anh đã quên nhưng nào ngờ, một ngày tôi lại phát hiện ra sự thật đau lòng đến vậy.

Chúng tôi cưới nhau được hơn 6 năm, có hai đứa con, một trai một gái, cuộc sống có thể nói là đủ đầy, viên mãn. Anh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Hằng tháng vẫn đưa tiền lương cho tôi quản lý, việc chi tiêu hàng ngày đều do tôi quyết định.
Cuộc tình của chúng tôi không đẹp như chuyện cổ tích, hôn nhân cũng không lãng mạn như bao người. Tôi gặp anh sau khi tốt nghiệp đại học và đang trong tình trạng thất nghiệp. Nghe nói, lúc đó anh cũng vừa mới chia tay mối tình 10 năm của mình. Cô ấy phải sang nước ngoài du học, anh không chấp nhận yêu xa nên cả hai chia tay.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet 
Tôi thương anh, vì anh là người đàn ông có trách nhiệm và trái tim ấm áp. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của anh đã khiến tim tôi loạn nhịp. Quen nhau một thời gian, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Khi đó, vẫn chưa có gì trong tay, tôi đành lùi về sau một bước, làm hậu phương chăm lo nhà cửa để chồng yên tâm công tác. Cuộc sống gia đình không có gì để nói cho đến khi tôi phát hiện thứ này trong ví.
Anh nói những kỷ vật của người ấy anh đã đốt hết rồi. Suốt 6 năm nay, anh không muốn tôi nhắc về người đó nữa. Cứ tưởng anh đã quên nhưng nào ngờ, một ngày tôi lại phát hiện ra sự thật đau lòng đến vậy. Từ trước đến giờ, những vật dụng cá nhân như ví, điện thoại, máy tính… của anh, tôi đều không đụng vào. Bởi tôi nghĩ anh cũng có những quyền riêng tư, không phải cứ là vợ chồng thì có thể san sẻ mọi thứ. Lần đó, anh nói đi công tác 2 ngày, tôi giúp chồng xếp đồ đạc như mọi khi.
Trong lúc anh đang tắm, nhìn thấy chiếc ví trên bàn, tôi lấy tiền bỏ vào ví để anh tiêu xài trong thời gian công tác, khỏi phải quẹt thẻ mất thời gian. Mở ví, tôi cười tươi khi thấy tấm hình gia đình được đặt ngay ngắn bên trong. Thế nhưng khi rút tấm hình ra, tôi tá hỏa thấy bên dưới là hình của một cô gái. Tuy hình đã cũ, màu có phần hơi nhạt nhưng tôi vẫn nhận ra cô gái đó chính là người yêu cũ của anh. Thì ra bấy lâu nay, anh chưa bao giờ quên cô ấy. Anh nói đốt hết hình, kỷ vật đều là giả dối. Tôi cố nén nước mắt vào trong, đặt tấm hình vào vị trí cũ rồi tiếp tục giúp anh chuẩn bị đồ đạc.
Những hình ảnh đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu khiến tôi không thể thoát ra được. Nhớ lại những lần anh khó ngủ thường ra ngoài ban công ngắm nhìn thứ gì đó trong ví, thì ra là hình của người cũ. Anh lừa dối, dằn vặt bản thân mình suốt ngần ấy năm rằng anh đã quên nhưng thật sự chưa một phút giây nào nguôi nghĩ cô ấy. Những suy nghĩ đó chiếm trọn tâm trí khiến trái tim tôi khó thở, lồng ngực đau đớn vô cùng. Người chồng mà tôi tin tưởng, người cùng đầu ấp tay gối bấy lâu nay, hóa ra trái tim không hề dành cho tôi. Tôi có được thân xác, nhưng chưa bao giờ có được trái tim của anh ấy.
Thời gian gần đây, tôi không còn muốn gần gũi hay thân mật với chồng nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, những hình ảnh về cô gái kia cứ hiện ra trong đầu khiến tôi rất khó chịu. Cảm thấy chán chồng, chán nản cuộc hôn nhân này, thời gian gần đây, tôi dọn về nhà mẹ sống. Không nhìn thấy anh, tôi không còn bị ám ảnh nữa, nhưng có gì đó rất trống trải và cô đơn. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Tôi không dám nói chuyện thẳng thắn vì sợ những lời nói của anh sẽ làm tôi tổn thương. Tôi sợ nghe anh còn thương người đó. Tôi thật sự chán nản lắm rồi, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Theo An Phong/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)