Tôi chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của người yêu trước phòng cấp cứu

Có một sản phụ bị tai biến sau sinh, chúng tôi lập đội phản ứng nhanh rồi tức tốc đến bệnh viện ấy. Và rồi chuyện oái oăm đã xảy ra, bên ngoài phòng cấp cứu, tôi gặp Huy – người yêu mình.

Đến giờ này, tôi vẫn chưa đủ bình tâm để nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là ở đời chẳng nói trước được điều gì. Ngay cả tình yêu 8 năm của tôi, tưởng chừng chắc chắn nhưng lại tan tành trong phút chốc.

Tôi và Huy yêu nhau 8 năm rồi. Từ thời học đại học. Khi ấy, tôi là sinh viên trường y, còn anh thì học bên kinh tế. Chúng tôi đến với nhau như những cặp đôi khác, không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập, tôi về làm việc cho bệnh viện phụ sản. Còn Huy thì bắt đầu khởi nghiệp. Chúng tôi vẫn nói đến chuyện kết hôn, nhưng người yêu tôi bảo, thời điểm thích hợp chưa phải bây giờ. Huy nói anh cần thời gian cho sự nghiệp, bản thân tôi cũng vậy. Mới ra trường chưa lâu, tôi cần chứng tỏ mình. Nếu kết hôn và sinh con, e rằng con đường thăng tiến của tôi lại chậm hơn một chút.

Quả thật những lời Huy nói đều có lý. Vì thế, tôi nghe anh. Tôi tin vào tình yêu 8 năm của mình, tin vào người đàn ông ấy.

Dạo gần đây, Huy ít gặp tôi vì nói bận công việc. Chúng tôi đã dọn về sống chung, nhưng thời gian gặp nhau chỉ là vài tiếng buổi tối. Nhiều hôm có bệnh nhân cấp cứu, tôi cũng phải ở lại bệnh viện và không thể về nhà.

Tôi có nghe phong phanh về chuyện người yêu có người phụ nữ khác. Nhưng khi chất vấn, Huy thề độc, rằng người ta thấy chúng tôi hạnh phúc quá nên mới đồn thổi vô căn cứ. Tôi tạm tin Huy, vì nói thật, thời gian dành cho công việc của tôi quá nhiều. Tôi không có thời gian để tìm việc và làm rõ chuyện này.

Toi cham phai anh mat do ngau cua nguoi yeu truoc phong cap cuu

Ảnh minh họa

Sáng nay, bệnh viện chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ tuyến cơ sở. Có một sản phụ bị tai biến sau sinh, chúng tôi lập đội phản ứng nhanh rồi tức tốc đến bệnh viện ấy. Và rồi chuyện oái oăm đã xảy ra, bên ngoài phòng cấp cứu, tôi gặp Huy – người yêu mình. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhìn vào cũng biết anh đã khóc rất nhiều. Đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và nhìn vào giấy đồng ý mổ, tôi nhận ra chữ ký của anh.

Sau khi xử lý cho bệnh nhân xong xuôi, tôi ra ngoài. Huy chẳng thanh minh gì, anh liên tục hỏi:

“Cô ấy sao rồi? Con anh sao rồi”.

Tôi cười:

“Chúc mừng anh, vợ con anh an toàn rồi”.

Đến lúc ấy, Huy mới khựng lại và nói tôi cho anh một cơ hội giải thích. Nhưng giải thích gì nữa đây, khi mọi chuyện đã rõ như ban ngày? Huy đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn thanh minh, anh nói đó là một đêm say rượu và anh đối với cô ta chỉ vì trách nhiệm với đứa con mà thôi.

8 năm trôi qua với bao kỷ niệm, bây giờ tôi sẽ gói lại và bỏ nó đi. Bởi nếu không có sự lừa dối này, điều chờ đợi chúng tôi không phải sự chia tay mà là một đám cưới viên mãn.

Theo Conglyxahoi

>> xem thêm

Bình luận(0)