Toàn thân ướt sũng về nhà lúc nửa đêm, vợ thú nhận một điều khiến tôi hối hận

Sau vụ suýt mất vợ nhiều lần tôi cũng muốn chuyển nhà nhưng lại thấy tình cảm mẹ chồng con dâu trở nên tốt đẹp hơn nên tôi chưa vội chuyển.

Do chưa có điều kiện nên vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ. Những ngày đầu mới cưới vợ tôi muốn chuyển ra ngoài để sống bởi không hợp với mẹ chồng. Tôi không đồng ý thì vợ biểu tình bằng cách bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mẹ con tôi kiên quyết không đến đón, cho rằng cô ấy có chân đi thì sẽ có chân về. Đúng như phán đoán của tôi, 3 ngày sau vợ xách đồ đạc về. Khi đó cả nhà đang ăn cơm cô ấy không chào bố mẹ mà lên thẳng phòng, mẹ tôi tức quá liền đập bát rầm cái rồi thốt lên:
- Đây không phải là nhà trọ thích đến thì đến thích đi thì đi, con xem bố mẹ ngồi lù lù một đống đây mà nó không chào lấy một câu. Làm như bố mẹ đã làm nên tội tình gì với nó thì phải.
Vợ về không chào ai một tiếng khiến mẹ tôi tức quá liền đập bát rầm cái (Ảnh minh họa) 
Bị mẹ phàn nàn về vợ, tôi điên tiết chạy thẳng lên phòng kéo vợ xuống nói chuyện cho ra nhẽ. Trước sức ép của tôi và cách phản ứng nghiêm khắc của mẹ chồng,vợ tôi quỳ xuống nói:
- Con xin lỗi bố mẹ, từ nay con sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.
Đúng như lời vợ hứa, từ đó trở đi vợ không bao giờ dám cãi lời mẹ chồng và chồng nữa. Cô ấy luôn nghe răm rắp những gì chồng nói, còn mỗi khi mẹ chồng có gắt gỏng chửi bới thì vợ cũng chỉ cười trừ rồi hai người làm hòa rất nhanh.
Có lần đi làm về thấy mẹ tôi kêu mất 2 triệu đồng, mẹ nghi cho vợ tôi lấy còn vợ tôi thề sống thề chết nói là không lấy. Không muốn gia đình bất hòa với lại mẹ tiêu thì con bớt mồm bớt miệng nên tôi rút trong ví ra đưa cho mẹ 4 tờ 500 nghìn đồng. Vợ tôi thấy vậy liền ngăn lại:
- Em có lấy đâu mà anh phải rút tiền ra trả vậy?
- Anh không biết em có lấy hay không nhưng anh tin mẹ mất tiền là có thật bởi mẹ rất thật thà. Mà tiền thì không có chân nên nó chẳng thể đi được.
- Ý anh nói em lấy chứ gì? Vợ chồng không tin nhau thì tin ai hả anh?
Vợ bật khóc rồi chạy thẳng ra cổng chẳng biết đi đâu nữa. Mẹ tôi cầm tiền con trai đưa bà rất vui:
- Con đúng là đứa có hiếu, mẹ rất hạnh phúc đã sinh ra con, ngày nay còn có được mấy đứa con trai hiếu thảo với bố mẹ như con chứ.
Không biết vợ đi đâu mà tối rồi không về nấu ăn cũng chẳng chịu bế con khiến mẹ tôi phải chật vật bế cháu. Gọi điện cho vợ thì điện thoại ở nhà đổ chuông, gọi đến vài chỗ nhưng ai cũng không biết vợ tôi ở đâu. Đã 10h đêm rồi vẫn chưa thấy vợ trở về, con tôi đói khóc inh ỏi, mẹ tôi thì luôn miệng chửi:
- Con này hư hỏng lắm rồi, giờ này chưa về chắc đi theo trai chứ gì, lần này con phải tống khứ nó ra khỏi nhà ngay. Gia đình này không thể chứa chấp loại đàn bà mất dạy đó được.
- Sao mẹ cứ mở mồm ra là chửi mắng vợ con vậy, đúng là mẹ chồng con dâu khát máu tanh lòng. Mẹ dỗ dành cháu đi, lòng con đang rối bời đây này.
Mẹ tôi càng dỗ cháu thì nó càng khóc dữ dội, đúng là từ trước đến nay tôi luôn trách vợ hậu đậu vậy mà cô ấy vắng nhà có vài tiếng mà nhà tôi như ong vỡ tổ.
Linh cảm có chuyện chẳng hay xảy đến với vợ nên tôi định lấy xe máy đi tìm thì vợ bỗng xuất hiện với đôi chân trần, toàn thân ướt sũng. Vừa nhìn thấy chồng cô ấy ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở. Gặng hỏi mãi vợ mới nghẹn ngào nói:
- Em vừa ra cầu nhảy xuống sông để tự tử nhưng thương con khát sữa nên em lại bơi vào bờ. Anh ơi sao em khổ thế này, muốn chết cũng không thể chết được, còn sống thì lúc nào cũng như cái gai trong mắt mọi người. Em hận chính bản thân mình thật vô dụng.
Nói xong vợ ngồi sụp xuống sân khóc như đứa trẻ con ăn vạ khiến tôi bật khóc và ôm chặt lấy vợ vào lòng:
- Anh biết mình sai rồi, anh biết em đang sống những ngày tăm tối, vì anh đã quá nhu nhược nên không thể bảo vệ em. Chỉ vì 2 triệu đồng mà em dám lấy tính mạng mình ra để minh oan, sao em ngốc vậy hả em. Từ bây giờ anh chỉ tin mình em thôi, đừng dại dột bỏ bố con anh mà đi em nhé.
Mẹ tôi khó chịu liền chen vào:
- Chắc là cầm 2 triệu đồng đi ăn nằm với thằng nào rồi bây giờ về bày mưu tính kế lừa đảo cái gia đình này chứ gì.
- Mẹ im đi, đừng nói nữa cho con nhờ, chắc mẹ muốn vợ con chết thì mới hối hận sao.
Đúng lúc đó bố tôi đi đâu về người nồng nặc mùi rượu, ông nói với vào:
- Mẹ con các người độc lắm, tôi mượn có 2 triệu đồng đi uống rượu với mấy người bạn mà gọi điện rối rít lên làm tôi bị ê cả mặt.
- Thì ra ông lấy tiền chứ không phải là con dâu à? Đúng là tức chết đi được.
(Ảnh minh họa) 
Tôi kể cho bố:
- Bố biết không, chỉ vì 2 triệu đồng mà suýt nữa tối nay nhà mình có án mạng đấy, lần sau bố lấy tiền thì phải hỏi mẹ nếu không mẹ lại nghi cho vợ con lấy thì khổ.
- Trời còn có chuyện này nữa sao? Bà đúng là hết thuốc chữa, bấy lâu nay bà đối xử với con dâu chẳng ra gì tôi không muốn nói. Nhưng từ ngày mai bà mà còn động đến con bé bố con tôi không để yên đâu. Không muốn gia đình yên ổn, chỉ thích cãi chửi nhau là nhanh. Thôi đi ngủ hết cả đi mệt mỏi quá.
Sau vụ suýt mất vợ nhiều lần tôi cũng muốn chuyển nhà nhưng lại thấy tình cảm mẹ chồng con dâu trở nên tốt đẹp hơn nên tôi chưa vội chuyển.
Theo Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)