Tỏ ra bất cần, tôi mòn mỏi chờ tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

(Kiến Thức) - Bề ngoài tỏ ra bất cần nhưng trong thâm tâm tôi luôn mong ngóng tiếng gõ cửa của anh lúc nửa đêm.

Tôi, chồng và con gái vừa chuyển đến xóm trọ mới được 5 tháng nay. Tôi cảm thấy hài lòng với mọi thứ ở đây. Không gian yên tĩnh lại đảm bảo an ninh, những người hàng xóm đều niềm nở và dễ gần. Thế nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến tôi vừa cảm thấy mong ngóng song lại có phần sợ hãi. Câu chuyện liên quan đến người đàn ông trầm ổn ở chung dãy trọ.
To ra bat can, toi mon moi cho tieng go cua luc nua dem
Giá như anh hời hợt, tôi sẽ nghĩ anh chỉ là kẻ trêu ong ghẹo bướm. Thế nhưng, anh lại quá tinh tế khiến tôi tự đổ gục. Ảnh minh họa.
Do tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên đi xa. Mỗi tháng anh về thăm vợ con được 5 ngày rồi lại lên đường theo các dự án. Một tay tôi sáng gửi con đi làm, tối về lủi thủi chăm con. Đáng nói, con gái 2 tuổi của tôi bị viêm amidan quá phát. Hễ trở trời lại điệp khúc sốt cao, đau họng, nôn trớ khắp nhà. Không dưới hai lần, tôi phải gõ cửa anh hàng xóm gần nhà nhờ chở mẹ con ra viện Nhi lúc nửa đêm. Ngoài những lần ấy, chồng đi vắng, nhà có gì hỏng hóc, không gọi được thợ là tôi lại mở lời nhờ anh qua sửa giúp. Anh không quá niềm nở nhưng sẽ lặng lẽ mang đồ sửa sang giúp.
Tôi biết ơn anh song hành động lần đó của anh khiến tôi suy nghĩ mãi. Buổi tối không có chồng ở nhà nên tôi thường đóng cửa đi ngủ sớm. Hôm đấy, đúng lúc tôi đang say ngủ thì có tiếng gọi của đàn ông. Tôi giật mình tỉnh dậy, đứng trong nhà hỏi vọng ra mới biết đó là anh hàng xóm.
Từng không ít lần nhờ vả nên tôi không ngại ngần mở cửa. Trong lòng tự hỏi không hiểu vì sao giữa đêm khuya thanh vắng mà anh lại gọi. Tôi không khỏi kinh ngạc khi anh đưa cho tôi suất phở nóng hổi, thơm lừng bốc khói nghi ngút. Anh bảo có việc nên về muộn, tiện ghé vào quán ăn đêm mua cho tôi bát phở. Anh nói dạo này tôi gầy đi nhiều, còn dặn con cái ốm đau mình càng phải khỏe mà chăm con. Từ lời nói, cử chỉ tôi biết anh không bỡn cợt, quan tâm tôi thật lòng. Nói xong, vẫn cái dáng lặng lẽ anh đi về phía phòng mình. Tôi đứng nhìn theo bóng anh khuất dần mà trong lòng dâng lên nỗi niềm khó tả.
Chưa bao giờ tôi lại thấy trân trọng bát phở như vậy. Trong đầu nghĩ ăn nhanh để ngủ lấy sức dậy sớm đi làm song tay tôi xúc thật chậm. Cảm như nếu ăn nhanh sẽ không còn cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình như lúc nãy.
Sau hôm đó, anh vẫn lặng lẽ gõ cửa lúc nửa đêm phòng mẹ con tôi. Tôi bảo anh đừng làm thế kẻo hàng xóm dị nghị. Có lần, nghe tiếng gõ cửa tôi nhất định không mở. Cứ tưởng anh về rồi nhưng nửa giờ sau lại thấy tiếng gõ nhẹ. Sự kiên trì của anh khiến tôi mềm lòng. Sau những lần như vậy, giờ tôi không còn muốn từ chối sự quan tâm đầy ấm áp của anh.
Lại nói về chồng tôi, anh khô khan ít nói nhưng yêu thương vợ con. Quanh năm suốt tháng đi biền biệt kiếm tiền. Anh cũng hiếm khi đối xử tinh tế với vợ. Bận rộn công việc, nhà cửa, con cái ốm đau triền miên nên nhiều lúc chuyện chăn gối với chồng chỉ như một thói quen. Anh hàng xóm chưa một lần nói thích tôi nhưng cái cách anh quan tâm, giúp tôi né tránh ánh mắt săm soi của hàng xóm khiến người phụ nữ xa chồng lâu ngày trong tôi bị đọc vị, muốn được dựa dẫm vào anh.
Dù chưa ngoại tình hay làm gì sai trái nhưng tôi thực sự cảm thấy áy náy với chồng. Ở bên chồng mà lòng tôi lại hướng đến người đàn ông khác. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi chính mình. Tôi sợ một ngày tôi yếu đuối, không làm chủ bản thân mà ngã vào lòng anh mất.
Tâm An

>> xem thêm

Bình luận(0)