Tỉnh dậy trong phòng đồng nghiệp nam kém tuổi, gái ế hoảng hốt khi biết sự thật

Huyền ngã phịch xuống đất, quên hết cả vẻ chỉn chu, kiêu ngạo hàng ngày trước mặt cậu đồng nghiêp đẹp trai trẻ tuổi này.

Đã 32 tuổi mà bị người yêu đá thì cảm xúc phải như thế nào đây? Chán, tuyệt vọng, bất cần hay buông thả cho đời trôi đi đâu thì đi. Huyền ngồi vẩn vơ bên quầy bar khách sạn. Đúng hôm đi công tác xa nhà, gã người yêu phản bội bắt cá hai tay kia gửi tin nhắn chia tay, còn khuyến mại thêm một câu: "Em đừng trách anh, anh cố gắng rồi nhưng mẹ anh bảo em lớn tuổi quá, chẳng biết có sinh nở bình thường được không?".
"Khốn khiếp thật", Huyền chửi thề rồi uống cạn ly rượu, xong lại gọi cậu nhân viên quầy bar phục vụ thêm, cứ như thế, cũng chẳng biết cô uống hết bao nhiêu. Mai có cuộc họp quan trọng với đối tác, nhưng mà mặc kệ đối tác đi, mặc kệ sếp, đồng nghiệp và công ty. Cô phải say cho quên hết nỗi uất nghẹn vì bị xúc phạm. Hắn bỏ cô, cũng chỉ vì cô ả kia là con gái của một sếp lớn, chứ so về nhan sắc hay học thức, cô ta sao bằng Huyền được.
Tinh day trong phong dong nghiep nam kem tuoi, gai e hoang hot khi biet su that
Ảnh minh họa. 
Huyền chẳng nhớ mình về phòng bằng cách nào, cô vừa đi vừa hát rồi cười phá lên đầy sảng khoái. Mắt mờ, choáng váng, phòng nào cũng thấy những con số như nhau nhảy nhót. Tìm mãi cũng vào được phòng mình, cô thả mình xuống giường, ngủ quên trời đất.
Hơn 11h Huyền mới tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, nhìn thấy cái đồng hồ mà hốt hoảng nhảy ngay xuống giường. "Chết rồi, cuộc họp với công ty X", Huyền lầm bầm, rồi nhìn vội xuống người, cái quái gì thế này? Trên người cô là một chiếc áo nam rộng thùng thình.
Đến lúc này, ở góc phòng mới có tiếng cười quen thuộc bật ra. Huyền giật nảy mình, nhìn lên thì thấy Tuân đang ngồi ngắm cô, cười đầy ám muội. Cô cuống lên bảo cậu ta: "Cười cái gì? Ai cho cậu vào phòng tôi, nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu... cậu làm gì tôi rồi đúng không? Sao tôi lại bị thay đồ".
Tuân đợi cô nói chán mới vẫy cô lại gần, thì thầm: "Chị bắt đền đời trai cho tôi đi. Tôi kém chị 2 tuổi thật đấy, nhưng cũng hơn gã người yêu của em nhiều. Có muốn xem lại cảnh giường chiếu đêm qua của đôi ta không".
Huyền ngã phịch xuống đất, quên hết cả vẻ chỉn chu, kiêu ngạo hàng ngày trước mặt cậu đồng nghiêp đẹp trai trẻ tuổi này. Huyền là gạo cội của công ty, bọn thanh niên lúc nào cũng gọi là "bà cô ế chồng" khó tính và nghiêm túc. Đúng là so về tuổi tác cậu ta chả kém là bao.
Nhìn đoạn video đầy đủ hình ảnh, âm thanh sắc nét, Huyền úp mặt vào tay mà xấu hổ không khóc thành tiếng được. Hóa ra cô vào nhầm phòng vì lúc đó Tuân mới về chưa kịp khóa cửa phòng mà đang nghe điện thoại. Cậu ta nghe xong quay ra đã thấy cô nằm chễm chệ trên giường. Đánh thức cô dậy thì không được. Cậu ta còn ghê gớm, đặt điện thoại quay để làm bằng chứng. 
Cảnh Tuân gọi cô đúng là thảm, Huyền lơ mơ tỉnh, nôn hết ra người cậu ta, nôn đầy chăn, rồi khóc kể lể về tình yêu đẹp đã thành quá khứ, rồi thù hận, thề trả thù, thề lấy một anh chàng "phi công trẻ" cho bõ tức. Tuân quần quật lôi chăn ném vào phòng tắm, thay đồ cho cô. Nhìn ánh mắt cậu ta khựng lại khi thay đồ, Huyền cũng đỏ mặt. Tệ hơn, Huyền ôm cậu ta ngủ ngon lành, còn cậu ta khổ sở quay mặt đi vì mùi rượu nồng nặc.
Thấy mặt Huyền hết đỏ lại xám, Tuân tiếp tục bảo: "Thôi nhé, chuyện đã lỡ rồi, muốn phi công trẻ thì có ngay một phi công đẹp trai ngời ngời như tôi trước mặt. Đảm bảo gã người yêu cũ của em nhìn thấy tức nổ mắt. Dù đêm qua giữa chúng ta chả có chuyện gì cả nhưng mà... người em cũng đẹp đấy, giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm vì 'cái nhìn' hơi kĩ của tôi. Ok?".
Không thể để mình mất giá thế được, Huyền hất tóc vênh mặt: "Tôi còn chưa tha cho cậu cái tội dám động vào người tôi đâu nhé, cậu lại còn ra điều kiện với tôi à. Ế cũng có cái giá của ế đấy, tôi đây không cần cái trách nhiệm vớ vẩn của cậu".
Khi Huyền đỏ mặt quay đi thì cô đã nằm gọn trong vòng tay Tuân. Không còn vẻ kiêu ngạo hay trêu tức, anh nhìn vào mắt cô tủm tỉm: "Ngốc ạ, bà chị của anh không biết anh yêu thầm từ lâu à? Suốt ngày gọi người ta là thằng em rồi có bao cái khổ trút lên đầu người ta. Có thằng em nào rảnh đến mức ấy không, toàn phải đi giải quyết hậu quả. Hiểu nhau đến thế là đủ rồi, giờ cưới thôi, khỏi cần hẹn hò nữa".
Huyền cười ra nước mắt, không ngờ ở cái tuổi này cô còn được nếm mùi lãng mạn, ngôn tình thế cơ. Cơ hội này, sao cô bỏ qua được, cứ yêu đã rồi tính tiếp.
Theo Daisy/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)