Thương vợ lăn lộn kiếm tiền, tôi chết trân khi biết sự thật bẽ bàng

(Kiến Thức) - Từ tỉnh lẻ lên thành phố, tôi và Linh luôn động viên nhau không nhất thiết phải giàu có, miễn hai đứa yêu thương nhau là được. Có trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến sự thật bẽ bàng này.

Không bằng cấp nên cả hai chấp nhận cuộc sống nhà trọ, tằn tiện qua ngày. Nói thật lòng, lương công nhân không đến nỗi phải thắt lưng buộc bụng. Chẳng là tôi vẫn còn mẹ già và một người em bại não nằm liệt giường ở quê. Chú hai không thể phục vụ bản thân, lại kèm chứng động kinh nên mẹ tôi loanh quanh coi sóc chú ấy cũng hết ngày. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang đều trông chờ vào đồng tiền vợ chồng tôi gửi về.
Thuong vo lan lon kiem tien, toi chet tran khi biet su that be bang
 Là thằng đàn ông, tôi trách mình nhiều hơn khi để vợ phải "đánh đĩ" nuôi con. Ảnh minh họa.
Không ít lần tôi bất lực nhìn vợ bụng bầu vượt mặt đứng dây chuyền chục tiếng, tối về vẫn lụi hụi giặt áo, vắt tay. Những lúc ấy tôi chỉ biết cùng em làm nốt việc nhà, đêm đến ôm em vào lòng an ủi mọi việc rồi sẽ tốt lên. Thật tình, dù không nói ra nhưng tôi luôn cảm ơn trời đất vì cho tôi cưới được Linh. Chưa một lần em mở miệng than vãn cuộc sống thiếu chút hụt sau.
Vậy nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Ngày vợ sinh, tôi ngã quỵ khi bác sĩ thông báo con bị tim bẩm sinh. Bà thương cháu, rao bán căn nhà hương hỏa ở quê mà con tôi được sống. Không còn chỗ ở, mẹ và em trai lên phòng trọ sống cùng, vừa tiện chăm cháu cho con dâu đi làm.
Phẫu thuật thành công nhưng con hay ốm vặt khiến Linh không thể làm công nhân xoay ca liên tục. Sau mấy ngày tìm việc, em nhận làm tiếp thị cho một hãng bia. Công việc không vất vả, chỉ cần lại gần các bàn ăn mời bia cho hãng chứ không có chuyện “tay vịn”, buôn da bán thịt.
Công việc đi sớm về khuya nhưng thu nhập cao giúp gia đình tôi dần ổn định. Con gái bớt hẳn ốm vặt, chú hai thì được châm cứu, tập phục hồi chức năng cũng bớt động kinh. Mấy hôm trước, chú còn tự ngồi được trên giường khiến mẹ tôi mừng ra mặt. Nhìn mọi thứ tốt lên, tôi thương vợ lăn lộn kiếm tiền, bản thân cũng chăm chỉ tăng ca, ngoan ngoãn làm xong là về. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ Linh làm gì có lỗi sau lưng tôi. Nếu có, em đã chẳng chung lưng đấu cật với tôi cáng đáng gia đình này.
Người ta nói đúng, cuộc đời không ai nói trước được chữ "ngờ". Hôm đó đi làm về, tôi chết trân khi thấy gã đàn ông mặt mày dữ tợn, oang oang chửi trước phòng trọ: “Bà con ra mà xem, thằng này bán vợ rẻ quá”. Trong khi Linh ngồi trong nhà gục khóc thì mẹ tôi chỉ biết khổ sở van nài.
Chửi chán chê rồi gã cũng về. Sự thật bẽ bàng là, hóa ra để có tiền vợ luôn nhận mình là mẹ đơn thân, vừa lo con nhỏ lại chăm mẹ già, em trai bệnh tật để mấy thằng đàn ông thừa tiền thiếu sắc khi thì trả hộ tiền nhà, lúc trả tiền khám bệnh cho con.
Thật tình tôi cũng không để ý, trên trang cá nhân Linh chẳng bao giờ đăng ảnh chồng. Cô cũng bật chế độ “Góa” để đánh vào lòng thương hại của người khác. Choáng váng hơn, gặng hỏi tôi phát hiện sự thật tày trời. Linh thừa nhận suốt ba năm “hành sự”, cô móc ví hàng trăm gã đàn ông hám lạ bằng cách này.
Suốt cả đêm, Linh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Cô đinh ninh chỉ lừa tiền chứ không hề bán thân. Mọi việc cô làm cũng chỉ vì... thương tôi. Thực sự đau đớn, là thằng đàn ông mà tôi không lo nổi, để vợ phải “đánh đĩ” nuôi con. Tôi có nên tha thứ cho vợ vì mọi việc cô ấy làm cũng chỉ vì gia đình? Còn mẹ tôi nữa chứ, bà không nói gì nhưng trong lòng chắc khổ tâm lắm đây. Ngay cả khi tôi bỏ qua, liệu họ có thể cùng nhau chung sống dưới một mái nhà như trước?
Tâm An

>> xem thêm

Bình luận(0)