Thu nhập 10 triệu nhưng tháng nào cũng 'nhẵn túi' vì nuôi bạn trai

Google News

Anh nghĩ mình dọn về sống chung với nhau đi em ạ. Anh lương 6 triệu mà tiền thuê trọ mất 2 triệu rồi, tiền xăng xe, ăn uống nữa coi như không góp được đồng nào. Em cũng vậy, lương 10 triệu nhưng cũng mất tiền nhà, tiền ăn cũng tốn kém.

Tôi học tiếng Nhật, sau khi ra trường may mắn xin vào công ty Nhật làm việc với mức lương 10 triệu tháng. Nhưng khổ nỗi bạn trai tôi thì chỉ xin được công việc với mức lương 6 triệu/tháng.
Thời gian đầu anh khó chịu lắm vì cảm thấy tự ti do lương thấp hơn tôi. Tôi biết cảm giác của anh nên tôi cũng cố ăn ủi:
- Lương em cao hơn thì em sẽ lo được cho anh nhiều thứ hơn. Tiền em cũng như tiền anh mà. Không lẽ anh muốn 2 đứa mình đều nghèo à?
Lúc tôi nói câu đó thì bạn trai tinh thần cũng phấn chấn lên. Thế rồi một hôm anh đưa ra lời nghề nghị.
Thu nhap 10 trieu nhung thang nao cung 'nhan tui' vi nuoi ban trai
(ảnh minh họa) 
- Anh nghĩ mình dọn về sống chung với nhau đi em ạ. Anh lương 6 triệu mà tiền thuê trọ mất 2 triệu rồi, tiền xăng xe, ăn uống nữa coi như không góp được đồng nào. Em cũng vậy, lương 10 triệu nhưng cũng mất tiền nhà, tiền ăn cũng tốn kém. Chi bằng 2 đứa mình dọn về 'góp gạo thổi cơm chung' để tiết kiệm.
- Ý anh là mình sống thử á?
- Đúng vậy, em nhìn xem, người ta sống thử cả đấy thôi. Em cũng bảo tiền em như tiền anh thì tiền anh như tiền em thôi. Đằng nào mình chả cưới, cứ dọn về sống chung để tiết kiệm trước đã.
Lúc nghe bạn trai phân tích tôi cũng thấy đúng nên gật đầu đồng ý. Thời gian đầu anh và tôi góp tiền chung rồi đóng tiền nhà, mua mắm muối, đồ đạc trong nhà. Quả thật hai đứa cùng kiếm tiền rồi cũng nhau sống với nhau tiết kiệm được nhiều. Ngày xưa mỗi tháng chúng tôi mất 2 triệu tiền nhà vị chi là cả hai mất 4 triệu, nay ở chung chỉ mất có 2 triệu. Còn 2 triệu đó góp vào tiền ăn uống, mua sắm. Như vậy mỗi tháng tích góp được khoản tiền khá lớn. Tôi quyết định dùng nó để giữ cho việc kết hôn của hai đứa sau này.
Nhưng mà mọi chuyện thay đổi kể từ khi tháng thứ 5. Bạn trai bắt đầu dở chứng bắt tôi đóng hết mọi thứ từ chai mắm chai dầu ăn, đến chuyện tiền nhà, tiền điện nước. Lúc tôi kêu anh góp cùng vì cả hai thống nhất ở với nhau để tiết kiệm chứ không phải để mình tôi lo cả được. Thế mà anh mắng tôi: 
- Anh là bạn trai em, tương lai là chồng em thế mà tính toán chi ly với anh à? Đợt này anh không đóng vì mẹ anh ốm, anh phải gửi 4 triệu về quê. Còn 2 triệu anh giữ tiền đổ xăng rồi chi phí linh tinh chứ?
Lúc anh nói mẹ ốm phải gửi về quê thì tôi đồng ý, nhưng tháng nào sau đó anh cũng gửi về quê cho bố mẹ. Còn anh bắt tôi phải lo toan hết mọi thứ, kết quả là tôi chẳng còn đồng nào trong túi. Anh cứ cậy lương tôi cao nên lo hết mọi thứ. Còn anh lại ăn trên tiền mồ hôi công sức của tôi rồi lương gửi về nhà cho bố mẹ anh.
Bố mẹ tôi ở quê thi thoảng tôi mới gửi được, nay 'bao nuôi' bạn trai thế này tôi chẳng còn đồng nào cho bố mẹ. Tôi thật sự thấy chán nản và muốn chia tay rồi dọn ra ở riêng. Thà sống như trước tuy tốn kém nhưng ít ra tôi còn dư ra 1 khoản. Đằng này mang tiếng ở với bạn trai mà anh bắt tôi nuôi anh luôn thì thật sự tôi không chịu nổi nữa. Không thể để anh ta cứ ỷ lại vào tôi mãi được.
Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)