Thỏi son kèm lá thư chồng để lại khiến vợ đọc xong chỉ biết khóc nghẹn

Cô toàn đi từ sáng tới tối mịt mới về, chán thì bù khú với bạn thậm chí đến khuya, mặc chồng lo nhà cửa. Anh cũng vui vẻ chấp nhận, để cô thoải mái làm gì mình thích.

Mở cửa vào thấy nhà vắng tanh, Hoài có phần bực dọc. Giờ này mà còn chưa về nữa ư? Không biết lại la cà hay nhậu nhẹt ở đâu? Cô đã nhắn tin trước là tối nay cô lượn qua shop quần áo quen với bạn, bảo chồng về nhà nấu cơm trước đợi cô. Anh lúc đó đồng ý, hiện tại chẳng nói chẳng rằng biến mất tăm.
Vứt phịch túi xách xuống ghế, Hoài rút điện thoại gọi cho chồng. Chưa kịp bấm số thì cô vừa hay nhìn thấy một món đồ trên bàn. Trời ơi, đó là một thỏi son Christian Louboutin cô đã mơ ước bao lâu nay. Tuy nó đã hot từ lâu, nhưng cô mơ bao lần mà nào có được. Cô chắc chắn nó là hàng thật, bởi cô đã được cầm, sờ, và thử son thật của cô bạn đồng nghiệp sành điệu rồi.
Hoài ngắt luôn điện thoại chẳng thiết gọi cho chồng nữa, mải mê ngắm nghía thỏi son hàng hiệu được liệt vào dạng đắt đỏ nhất trong các dòng son trên thị trường. Cô cười thành tiếng đầy sung sướng, không đợi được thử nó lên môi, rồi tự đứng trước gương ngắm đi ngắm lại đôi môi mình không biết bao nhiêu lần. Giá như trên tay cô là chiếc túi xách Givenchy, trên người và dưới chân đều là những món đồ hàng hiệu thì có phải tuyệt biết bao nhiêu. Nhìn cô sẽ xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa kiêu sa. Hoài mơ tưởng tới hình ảnh ấy, trong lòng là ngập tràn khao khát cuộc sống giàu sang, phú quý.
Thoi son kem la thu chong de lai khien vo doc xong chi biet khoc nghen
Ảnh minh họa. 
Thế nhưng hiện thực luôn phũ phàng hơn vô số lần. Cô lấy một người chồng làm công ăn lương bình thường, 2 người ở nhà thuê, thu nhập may ra mới đủ ăn tiêu sinh hoạt, để dành chẳng có chứ đừng nói đến cuộc sống xa xỉ. Lúc cưới xong, Hoài vẫn ở nhà, 2 tháng trở lại đây cô mới bắt đầu xin việc đi làm. Lương bèo bọt 5 triệu 1 tháng, mua một món đồ đắt đỏ như thỏi son này chẳng hạn thì cả tháng ấy cô nhịn ăn mất.
Ôi thôi, càng nghĩ lại càng chán. Hoài nâng niu thỏi son cất nó vào ngăn tủ. Nhìn bếp vẫn lạnh tanh, lại nhớ tới sao Sơn - chồng cô giờ này còn chưa về. À, chết thật, lúc này cô mới nghĩ đến, có lẽ nào Sơn mua son tặng cho cô? Hoài cười đắc ý, thật chẳng bõ công cô lâu nay kêu than, phàn nàn. Nhìn lại bàn thì thấy còn một món đồ nữa cô đã bỏ sót: là một mảnh giấy nhỏ được kê bên dưới thỏi son. Hoài cầm lên xem, là những dòng chữ do chính tay Sơn viết.
Gửi vợ, lúc em về thì anh đã cùng bạn lên đường đi vào Sài Gòn rồi. Anh quyết định nghỉ việc theo nó tới đấy làm ăn, tuy phải xa em nhưng được cái lương cao. Em ở nhà nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đi làm vất vả quá thì nghỉ cũng được, anh sẽ gửi tiền về cho. Đừng giận vì đã bỏ em ở nhà một mình, anh thật lòng muốn lo cho em cuộc sống tốt hơn. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi điện về. Yêu em! À, anh tặng vợ món quà trước lúc đi, hi vọng em thích.
Ngắn ngủi mấy dòng nhưng Hoài cứ đọc đi đọc lại đến lúc mắt nhòe đi lúc nào không hay. Thật sự, Hoài lấy Sơn không vì tình yêu. Lúc ấy cô thất tình, bị gã bạn trai nhà giàu đá bay. Anh ta nói, đẳng cấp của cô không thể đứng cạnh anh ta được. Sơn thì thầm mến Hoài từ lâu, Hoài liền gật đầu bừa về làm vợ anh.
Sơn chiều chuộng Hoài vô điều kiện, nhường nhịn mọi sự vô lí và những tật xấu khó ưa của cô. Anh một mực chăm chỉ làm việc, lương được bao nhiêu là đưa hết cho Hoài thoải mái chi tiêu. Nhưng số tiền ấy chẳng đáng cho Hoài đi ăn đôi bữa ở nhà hàng sang chảnh, như trước kia cô từng được trải nghiệm với gã bạn trai giàu có. Vì thế, cô lúc nào cũng hậm hực, cáu bẳn với Sơn. Luôn so sánh anh với gã người yêu cũ, chê trách anh không thể cho cô cuộc sống mà cô mong muốn. Sơn luôn im lặng nhẫn nhịn và dỗ ngọt Hoài, hứa sẽ cố gắng làm việc.
Ở nhà mãi cũng chán, 2 tháng trước Hoài xin đi làm. Cô toàn đi từ sáng tới tối mịt mới về, chán thì bù khú với bạn thậm chí đến khuya, mặc Sơn lo nhà cửa. Anh cũng vui vẻ chấp nhận, để cô thoải mái làm gì mình thích. Song anh chàng nhún nhường thì Hoài càng thấy khó chịu, người đâu mà hiền quá tới nhu nhược, người đâu mà bất tài, kém cỏi, đến đem lại hạnh phúc cho vợ cũng chả làm nổi.
Thoi son kem la thu chong de lai khien vo doc xong chi biet khoc nghen-Hinh-2
Ảnh minh họa 
Hôm nay, nếu như mọi ngày sẽ là Hoài về nhà đi tắm, còn Sơn dọn sẵn cơm đợi cô, sau đó anh dọn rửa các thứ, còn Hoài luôn không cho anh nổi một nụ cười. Nhưng Sơn đã đi rồi, để lại cho cô món đồ mà cô nhắc mãi thời gian gần đây, cùng lá thư tạm biệt khiến cô cay xè cả mắt.
Bình thường quen có anh ở nhà đợi mình, thì Hoài thấy ngứa mắt với chồng. Nhưng anh đột ngột biến mất, cô lại thấy trống rỗng, hụt hẫng vô cùng. Thì ra không phải cô vô tình với anh, chỉ là anh quá nuông chiều cô, và cô thì được nước lấn tới, chẳng còn kiêng nể gì nữa. Nếu cô thực sự chán ghét anh, thì cô đã lao vào vòng tay gã trưởng phòng khi cô mới đến làm liên tục gạ gẫm cô rồi. Cũng may, cô đôi khi phù phiếm thật, nhưng vẫn có điểm dừng. Thật tình từ sâu thẳm trong lòng mình cô luôn biết, những kẻ giàu có với các cuộc chơi ngoài kia chẳng bao giờ cho cô được chân tình như Sơn. Bài học mà gã tình cũ để lại, cô vẫn còn nhớ như in đấy.
Công việc anh nói cô cũng biết, tuy kiếm được nhưng vất vả, thậm chí còn chứa đựng nguy hiểm. Nghĩ đến một ngày Sơn thực sự vĩnh viễn không trở lại bên mình, Hoài bỗng đau nhói tim gan, nước mắt không sao ngừng được rơi lã chã. Không, cô cần anh, hơn bất cứ ai khác. Cô cần anh hơn là cuộc sống giàu sang, hào nhoáng kia.
Cô bấm máy gọi cho chồng. Sơn nghe tiếng vợ khóc òa thì hốt hoảng hỏi han. "Anh về với em đi", Hoài nghẹn ngào. Sơn bật cười: "Ngốc ạ, anh vừa tới không thể về ngay được. Hơn nữa anh cũng muốn kiếm chút vốn để ít nữa mình sinh con còn lo cho con. Đừng lo cho anh, anh tự biết bảo vệ mình. Em cứ chăm sóc tốt bản thân, chờ anh về là được...". Hoài gạt nước mắt, mỉm cười: "Vâng". Phải rồi, cô cũng phải cố gắng, để cùng anh vun đắp gia đình nhỏ này, không thể đặt mọi gánh nặng lên vai anh được.
Theo Giang Phạm/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)